Vô Thanh Thâm Xử

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau Chu Tiêu chỉ vào tôi rồi hỏi, “……Tần Thụy, cậu nói xem bệnh nói mớ có lây không?”

“…… Sao?” Tôi ngẩn ngơ, “Tối hôm qua tôi lại nói mớ à?”

“Còn nữa……” Nguyên Chi Tĩnh tới tới lui lui hết nhìn tôi lại nhìn Trần Mặc cười bí hiểm, “Hai người đều nói, nhưng là đối đáp rất ăn khớp.”

Chu Tiêu và Ninh Viễn An cười ái muội, tôi bĩu môi khinh thường, vô ý liếc qua Trần Mặc, anh đang tựa vào lan can cười thâm trầm, ánh mắt sắc bén.

“…… Bảo bối, ngày mai đi chơi bóng nhé!” Chu Tiêu câu cổ tôi, học theo khẩu khí Trần Mặc.

“Ừ, được thôi….” Ninh Viễn An bắt chước cách tôi nói mớ nhại lại.

Không hiểu sao tôi cảm thấy chột dạ.

Trần Mặc cười như không cười, sau đó vô tâm vô phế hùa theo, “……Mấy người đã nghe hết chứ gì? Vậy tớ nói thật! Là Tần Thụy lợi dụng tớ!”

Trong lòng đau đớn, hai chữ ‘bảo bối’ khiến tôi cảm thấy khuất nhục.

Đi đến ban công ngắm cảnh hồ xanh biếc, có người đi tới, hắn thì thích mát mẻ nhưng cơ thể nóng rực.

“……Đừng lo, bọn họ chỉ trêu hai người cậu thôi.” Hắn giống như anh cả búng tay lên trán tôi.

Bàn tay thật ấm áp, tôi rốt cục đã nhìn ra hắn sớm đã nhìn thấu hết thảy.

Trong lòng ấm ức và bi ai, tôi cúi đầu, “……Tụi nó chê cười tớ, trừ bản thân ra ai cũng chê cười tớ.”

“…… Sai.” Hắn dừng một chút, vỗ vỗ vai tôi, “…… Còn có tớ.”

Tôi không nói nữa, chẳng hiểu sao cảm thấy khá thoải mái, có lẽ biết người trước mắt này sẽ không làm cho tôi đau khổ.

“……Biết không? Khi tớ ló người ra, nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ.” Hắn cười.

Tôi nghe giọng nói Trần Mặc vang lên, “……Tình yêu thực quá tầm thường.”

“Đúng,” Hắn thản nhiên, “Phàm là cảm tình đều thực tầm thường.”

“Nguyên Chi Tĩnh,” Tôi rốt cục ngẩng đầu lên, “……Tớ thực ích kỷ, cậu đừng thích tớ, có thích cũng đừng nói tớ biết. Nếu không……Tớ chỉ lợi dụng.”

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, nhún nhún vai, một vẻ có lòng nhưng sức không đủ, “……Tớ hết cách rồi, nếu cần thì cứ lợi dụng đi, bất cứ lúc nào cậu muốn.”

*****

Rất nhanh toàn thể sinh viên lại nghênh đón một đợt đại hội thể dục thể thao được tổ chức mỗi năm một lần.

Trần Mặc là người trong nghề, nháy mắt trở thành trung tâm vũ trụ.

Ngồi ở một góc trong lớp, tôi và anh đặt cược, tôi thua, bất đắc dĩ phải giao tiền ra, tôi không cam lòng nhéo nhéo eo anh, tôi thề chỗ tôi nhéo rất đứng đắn mà anh lại cương lên, tôi đỏ mặt vừa đá anh vừa mắng, “Vô sỉ! có tin tôi nhích xuống mấy centimet là có thể phế cậu không!”

Anh nằm lên bàn, nhìn tôi cười không ngừng.

“Cút.”

“Cậu dễ nổi nóng quá.” Anh nhăn mặt nhíu mày.

Tôi tức giận cười, “Nếu đêm nay tôi đứng trong ký túc xá rống lên rằng: ‘Tâm can, ngày mai đăng ký thi bơi lội đi!’ Cậu chịu không?”

Anh dựa vào tôi, “Thành giao, ngày mai tôi sẽ báo danh” Đầu ngón tay khiêu khích lên mu bàn tay tôi, “……À mà, tôi cũng báo danh giúp cậu.”

“Cái gì!” Tôi trừng mắt nhìn anh, anh nhéo chóp mũi tôi, “Cùng nhau thi, tôi muốn thấy cảnh tượng lúc cậu bơi……tôi còn chưa thấy cậu bán nude vào ban ngày đâu.” Tôi khó tin nhìn anh, “Càng ngày càng lưu manh.”

“…… Bị cái yêu tinh này dạy chứ đâu ra!”.

Ngày kế, tôi rất muốn làm thịt Trần Mặc, bể bơi rất nhiều người, ồn ào muốn đau đầu, tôi tránh ở một góc.

Trần Mặc chạy lại, thật phiền toái, anh cũng không đủ kiên nhẫn lại chen vào đám người.

Xa xa nhìn thấy anh và Đỗ Kinh Tinh nói chuyện, đúng là cô gái mỹ lệ, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp linh hoạt.

Trần Mặc là một tên con trai bình thường nên đương nhiên không thể kháng cự được dụ hoặc như vậy. Bọn họ ở chung một chỗ thật hài hòa khiến tôi hoa cả mắt, Chu Tiêu nhìn tôi bĩu môi, “……Nhìn thấy chưa? Mỗi lần tớ hỏi thì toàn đánh thái cực quyền, nhìn xem đấy là cái gì? Thế nào tối nay cũng bắt cậu ta đãi tụi mình một bữa. Tần Thụy, cậu nói xem cậu muốn ăn cái gì?”

Tôi nói thầm một câu là muốn ăn tim gan anh.

Không đợi Chu Tiêu phản ứng, đi qua một bên làm động tác khởi động, đột nhiên có ai đó ở phía sau đẩy tôi xuống hồ.

Tôi chấn kinh uống liền mấy ngụm nước, cơ thể dần chìm xuống.

Hô hấp bị gián đoạn, dường như cái chết đang đến rất gần, bỗng thấy một bóng người chạy tới.

Là anh…… Tôi nhận ra được.

Trần Mặc……Cuối cùng tầm mắt của anh lại dành cho tôi……Thật là cao hứng……

“Mẹ! Ai làm! Thằng súc sinh nào đẩy cậu ấy!”

Lúc bị kéo lên tôi vẫn còn ý thức, thanh tỉnh nghe hết tất cả.

Trần Mặc rống lên như dã thú điên cuồng.

Một đám người bị anh ấy dọa, tôi biết thời điểm nổi giận anh rất đáng sợ, trong lòng muốn cười, có thể người duy nhất dám đối chọi với anh lúc này cũng chỉ có tôi.

“Trần Mặc……” Đỗ Kinh Tinh sợ hãi gọi nhỏ tính chạy lại xem thử.

“Cút!” Anh không chút do dự quát lên, “……Ai cho cô đụng vào cậu ấy!”

“…… Anh…… Anh,” Gương mặt xinh đẹp ánh lên sự sợ hãi, nước mắt lưng tròng.

“……Kêu cái gì mà kêu!” Anh phát hỏa đến cực điểm, không nói đạo lý hướng về phía Đỗ Kinh Tinh mắng lớn, “Nếu cô không lôi kéo tôi nói nhảm thì sao tôi để cậu ấy ở một mình chứ!”

Anh lại tiếp tục gào thét, “Nói! Súc sinh nào vừa đẩy cậu ấy! Mẹ! Có gan làm mà không có gan nhận à!”

Mọi người đều bị anh rống ngốc, chỉ có thể ngây ngốc lắc đầu, nhìn anh giống như dã thú phát cuồng.

Tôi muốn khóc.

Tôi muốn kêu to anh đừng làm vậy nữa.

Tôi để mặc anh ôm lấy. Tôi tham lam sự bảo vệ của anh.

“……Trần, Trần Mặc–” Chu Tiêu lo sợ bất an, thử giữ chặt anh có hơi mất bình tĩnh, “……Đừng như vậy.” Chu Tiêu cố gắng xả ra một nụ cười, “……Tần Thụy không có việc gì, tớ biết cậu quan tâm cậu ấy. Cậu bình tĩnh lại đi!”

Tôi ảo não muốn cho cậu ta cái liếc trắng, Chu Tiêu chết tiệt, nói lan man cái gì đó.

“Đúng đúng!” Nguyên Chi Tĩnh bước ra giải vây, tươi cười hào phóng, “……Thấy bạn thân bị nạn đương nhiên sốt ruột rồi, nhưng đừng phát hỏa mà, tính tình cậu nóng nảy, nên để hai phòng ngủ biết được rồi, người khác chưa thấy qua, cậu muốn hù chết mọi người sao!”

Hô hấp Trần Mặc dồn dập, dùng ánh mắt hung ác liếc nhìn xung quanh, không cam lòng mắng “Con mẹ nó!”. Sau đó mới quay qua nhìn tôi.

“……Này,” Giọng anh có chút khàn, “Ngu ngốc!……Chết đuối thật sao!”

Mọi người giống như trốn ôn thần nhanh chóng tản ra, chỉ còn vài người ở lại.

Trong lòng ấm áp cho nên không muốn đấu võ mồm với anh, hạ thấp giọng nói, “…… Vốn chết, nhưng bị cậu mắng đến sống lại.”

Anh nhíu nhíu mày, “……Về sau đừng tùy tiện nói chuyện chết chóc nữa.”

Tôi nằm trên mặt đất có chút khó chịu cựa quậy định đứng lên, Nguyên Chi Tĩnh thấy thế nhanh chóng chạy lại, “Để tớ cõng cậu về.”

Trần Mặc ngăn lại, khó chịu nói: “…… Để tớ làm cho.”

Nguyên Chi Tĩnh mày hơi nhíu, “…… Tớ cùng phòng, để tớ làm đi.”

Trần Mặc không chút khách khí, “Trừ bỏ tớ ra, chuyện của cậu ấy không cần ai giúp hết! Cút!”

Anh vừa nói xong liền cúi xuống ôm lấy tôi rồi nói, “…… Giữ chặt.”

*****

Tôi chỉ uống vài ngụm nước cho nên nghĩ ngơi trong chốc lát là khỏe lại ngay. Buổi tối, Trần Mặc chuẩn bị đi đánh bóng rổ, trước khi đi còn nói vì muốn bồi thường cho tôi nên sẽ đãi một bữa.

Trong lòng ấm áp nhưng không thể vì thế mà dễ dàng xiu lòng. Anh đột nhiên kêu vài tiếng kỳ quái, thừa dịp trong phòng không có ai sau đó hôn lên môi tôi rồi bỏ chạy.

Tôi ngây ngốc mất một lúc thì Chu Tiêu mặt xám mày tro trở về, cầm thêm một cà men, lắc lắc, “……Cậu chủ, xin nhận cho! Nhìn không ra cậu ta thực tốt với cậu đấy, uy hiếp tớ mua đồ ăn cho cậu còn mình thì vui vẻ chạy đi chơi bóng rổ! Mà mấy món này xa xỉ lắm đấy! Mấy người đầu bếp trong căn tin nghe xong mặt cũng đổi sắc!”

Giở cà men ra toàn là mấy món tôi thích, khoái ý chưa mãn thì đã tụt dốc không phanh khi nhìn thấy rau chân vịt – thứ tôi ghét nhất.

“……Khốn nạn thật!” Tôi vừa tức lại muốn cười, suy nghĩ cẩn thận vẫn là nhắm mắt ăn càn.

Buổi tối anh có qua thăm tôi, nghịch ngợm hỏi cơm chiều ăn ngon không?

Tôi cố ý nịnh nọt gật đầu, ăn ngon ăn ngon, cậu lại đây tôi nói nhỏ cho nghe.

Ánh mắt anh u u tỏa sáng, bước thật chậm tới gần, ranh ma cười…… Hửm?

Tôi thừa dịp chung quanh không có người, vươn đầu lưỡi liếm môi anh khiến anh cười khoái trá, mở ra cánh môi cho tôi tùy ý xâm nhập, tôi liếm lộng thật kỹ bên trong khoang miệng anh, dịu dàng, ngọt ngào mà thoải mái.

Thời điểm tách ra sắc mặt anh ửng hồng, hướng về phía tôi cười, ……Thằng nhóc Chu Tiêu nói quả không sai, cậu ta nói Tần Thụy rất thích ăn rau chân vịt, quả nhiên không gạt mình.

*****

Buổi chiều ngày hôm sau cả đám tụi tôi vẫn chưa có tiết học, Trần Mặc đã tham gia đội bóng rổ, trước khi đi còn hung tợn uy hiếp tôi nhất định phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không cho tôi ra ngoài xem anh chơi.

Xem tôi như con gái chắc! Anh hung hăng gõ lên đầu tôi thật mạnh, cậu đừng không biết tốt xấu, tóm lại cậu nằm trên giường cho tôi, nếu để tôi bắt gặp cậu ra ngoài tôi sẽ khiêng cậu về! Cậu không tin thì cứ thử xem!

Tôi bất đắc dĩ chạy lên tầng ba của tòa nhà nhìn xuống, tuy rằng không rõ ràng nhưng ít nhất tôi vẫn nhận ra anh, thân hình cao lớn đó, mái tóc ngắn ngủn, làn da ngăm đen.

Anh ném bóng vào rổ, anh phạt bóng, anh phạm quy, anh vui vẻ trêu đùa với đồng đội……Ánh mắt tôi không rời đi được, tham lam nhìn chằm chằm bóng hình anh.

Phe đối phương tấn công, anh chạy lên ngăn đón, người đó kịp thời lui về sau……

“Trần Mặc!” Tôi hoảng sợ kêu to, xa xa trơ mắt nhìn anh ngã trên mặt đất, mọi người vây quanh thật đông.

Anh bị thương, anh bị thương…… Anh bị thương…… Bị thương có nặng không, hay rất đau?

Tôi muốn chạy lại xem thử nhưng cả người cứ mềm nhũn, dựa vào tường run run bước đi.

“……Tần Thụy?” tôi bối rối quay đầu, Nguyên Chi Tĩnh đứng ở cửa phức tạp nhìn tôi, “……Lúc nãy nghe có ai kêu Trần Mặc, giống như cậu……”

Tôi nhìn cậu ta, “……Cậu ấy bị thương……Tớ……Tớ không dám nhìn……” Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Nguyên Chi Tĩnh thở dài thật sâu, đi tới lau nước nơi khóe mắt, “……Tại sao cậu lại……”

Tại sao ư? Tôi cũng không biết. Vì cái gì phải qua lại với anh, vì cái gì dây dưa, vì cái gì nảy sinh tình cảm với anh.

Tôi dựa vào vách tường, cả người như nhũn ra ngồi khụy xuống, cổ họng phát ra tiếng nức nở.

“…… Ai?” Có người lớn tiếng hô lên, “……Mấy người làm cái gì thế? Ai khóc đó?”

Tôi bối rối núp sau Nguyên Chi Tĩnh, không thể để cho người khác thấy cái dạng này của tôi! Bất luận là ai cũng không thể!

“Chẳng có gì đâu.” Nguyên Chi Tĩnh hoàn toàn che lấy tôi, “Chúng tôi đang bàn chuyện thôi.”

“…… À? À?” Người tới nhịn không được thăm dò hỏi, “Cái người kia sao run rẩy quá vậy?”

“Tôi nói lại một lần nữa, mời cậu đi ra chỗ khác.” Giọng Nguyên Chi Tĩnh tản mát băng lãnh, hung hăng đập một quyền xuống mặt bàn, “Có nghe thấy không!”

Trở về phòng thì không có ai. Tôi ngơ ngẩn ngồi trên giường Trần Mặc, Nguyên Chi Tĩnh ngồi bên cạnh, cũng không lên tiếng.

Qua một lúc lâu, mới nghe được đoàn người ồn ào đang tới gần.

“Trần Mặc! Thằng nhóc cậu giỏi lắm!” Chu Tiêu thanh âm cực kỳ hâm mộ, “Lúc bị thương tớ mới thấy rõ giá trị của cậu đấy! Mọi người thấy không? Đỗ Kinh Tinh kia lê hoa đái vũ dính sát lấy cậu ta! Hấp dẫn! Hừ! Hừ!” Chu Tiêu càng nghĩ càng oán giận.

Nguyên Chi Tĩnh nhìn tôi, tôi trơ trơ ngồi yên bất động.

Cửa mở, Trần Mặc sửng sốt, lại gần vò vò tóc tôi, “Thật là ngoan, quả nhiên không đi ra ngoài!”

“……Vết thương sao rồi?” Những lời này là Nguyên Chi Tĩnh hỏi, tôi vô lực nói chuyện, chỉ lo nhìn tới nhìn lui xem bị thương chỗ nào.

“Không sao đâu!” Chu Tiêu đánh lên vai Trần Mặc, “Cậu ta có bị thương gì đâu? Chẳng qua đang nằm mơ!”

“Thế giấc mộng đó rất có giá trị!” Ninh Viễn An cũng động tay động chân lên người Trần Mặc, Trần Mặc yếu ớt cười, “Đỗ Kinh Tinh đau lòng là thật đó! Vừa khóc vừa hậu hạ cho tên tiểu tử này.”

Tôi không muốn nghe mấy chuyện này, chỉ chờ anh ngồi xuống ở mép giường mới hỏi, “……Thật sự không sao?”

“……Ừm,” Anh không yên lòng nói quanh co một tiếg, đột nhiên hưng phấn nói, “…… Tần Thụy, số đào hoa của tôi đến rồi.”

Tôi như hôn mê phản ứng lại, “……Sao.”

“Chính là Đỗ Kinh Tinh, tôi vốn không biết cô ấy nghĩ về tôi thế nào nhưng hôm nay đã rõ, lúc tôi té mặt cô ấy trắng bệch.”

Tôi nghe mà trong lòng mơ hồ, vậy bộ dáng lúc đó của tôi anh có thấy không? Không có đi.

“Lúc mọi người nâng tôi đi vào trong thì không ngừng lấy khăn tay lau mồ hôi cho tôi, mẹ kiếp!” Anh dường như cố nhớ lại rồi nói tiếp, “Bọn Chu Tiêu mặt mày xám ngắt! Sau đó tôi nói với cô ấy rằng, hôm qua rống lên với cô quả thật rất quá đáng, Tần Thụy là anh em của tôi nên tôi nhất thời nóng nảy.”

Tôi mờ mịt giương mắt nhìn anh, lại nhìn sắc trời u ám ngoài cửa sổ.

“Cậu đoán xem cô ấy nói gì,” Anh hưng phấn hỏi ngược lại tôi, giống như con nít muốn khoe nó có món đồ tốt, “Mặt cô ấy đỏ lên, nói là đã biết…… Hơn nữa cô ấy thích đàn ông có chí khí, rất thích.”

Ánh mắt mờ dần, yết hầu khô khốc, sau một lúc lâu tôi ép buộc nói ra một câu, “…… Mẹ, tiểu tử cậu.”

“Ha ha.” Anh vui vẻ cười ha hả, “Trời đang cho tôi một cơ hội rất lớn, nếu không biết giữ lấy thì không phải là đàn ông! Ngày mai tôi liền hành động! Cậu xem đi, chỉ cần một tuần thôi tôi sẽ chính thức hẹn hò cùng cô ấy!”

Tôi miễn cưỡng nói, “……Cậu muốn theo đuổi cô ấy là làm cho tôi xem?”

Anh cười mắng, “…… Cậu đủ ghê tởm, nếu không hai ta đêm nay làm đi?”

Tôi miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, tùy tay xốc chăn, “……Cậu nghỉ ngơi đi.”

Trở về phòng 438, tinh lực như bị hút hết, tôi yếu đuối ngồi xuống cái ghế trước cửa sổ. Trong phòng chỉ còn Nguyên Chi Tĩnh, cảm giác hắn đi đến bên người, tôi duỗi tay dùng sức.

Hắn không kịp phòng bị bị tôi kéo lấy, tôi sắc mặt âm trầm, “……Cậu muốn làm với tớ không?”

“……Tần Thụy.” Hắn nhíu mày, tôi tức giận đứng lên, “…… Con mẹ nó cho cậu làm tớ đấy!”

Hắn hạ mắt, nói một câu, “…… Tần Thụy, cậu phải nhớ kỹ, bị cậu lợi dụng là tớ cam tâm tình nguyện.”

Nói xong kéo tôi lên giường.

Cảm giác cùng cậu ấy bất đồng khi ở với Trần Mặc, Trần Mặc sẽ đem tôi thiêu đốt thành tro tàn, bất lưu tình, nhưng Nguyên Chi Tĩnh cho tôi cảm giác máy móc, lạnh lùng hôn môi, vuốt ve.

Bờ môi của hắn hôn lên môi tôi, tôi không chút do dự tránh đi, tôi không thể chịu đựng được cảm giác ấy.

Hắn thở dài, dời động tác, kiên nhẫn vuốt ve cơ thể của tôi, ôn nhu cởi đi quần áo.

Tôi băng lãnh giống như người chết, trong lòng chỉ thầm muốn nôn mửa.

“Con mẹ nó!”

Thẳng đến khi Trần Mặc rống giận đem tôi bừng tỉnh.

“Khốn nạn! Tao giết mày! Giết mày!”, Trần Mặc đè Nguyên Chi Tĩnh xuống, tôi mờ mịt nằm ở trên giường, áo quần manh mún, nhìn hai người họ ẩu đả cùng một chỗ, không hề phản ứng.

Trần Mặc đương nhiên chơi thể thao trường kỳ không phải vô dụng, Nguyên Chi Tĩnh căn bản không phải đối thủ của anh, bị Trần Mặc đặt ở dưới, đánh tới tấp.

“Khốn nạn thật!” Trần Mặc so ngày hôm qua tại bể bơi còn điên cuồng hơn, “Tao đã nói rồi, trừ bỏ tao ra, không cho ai đụng vào cậu ấy! Tao đã cảnh cáo mày! Tao giết mày!”

“Trần Mặc……Mẹ kiếp……” Nguyên Chi Tĩnh giãy dụa,“……Mày xem cậu ấy là gì, nếu đã quen cậu ấy, vậy mà mày còn theo đuổi người khác!”

Tôi vẫn im lặng nhìn thấy tất cả, hai người đó đánh nhau thì liên quan gì tôi.

“……Mày biết cái gì! Quan hệ của tụi tao thì liên quan gì tao đi tìm bạn gái!”

Tôi nghe anh nói xong thì đơ người, quay lại nhìn Nguyên Chi Tĩnh cả người bầm tím, khóe miệng có vết máu, thực xin lỗi……

Trần Mặc cũng là quần áo nhăn nhúm, quanh thân tản ra khí tức huyết tinh của dã thú, anh một phen giữ chặt cánh tay tôi, đau đến cắn răng. “……Bị ép buộc? Nói!”

Tôi nhìn anh, “……Trần Mặc, cậu quen tôi lâu vậy còn không biết sao? Cậu ta ép được tôi à?”

Sắc mặt Trần Mặc lạnh lùng, ánh mắt âm hiểm xoa xoa mặt tôi, nhẹ giọng nói một câu rất tốt, nâng tay đánh vào mặt tôi.

Máu chảy ra từ khóe miệng.

Anh nắm tóc kéo đầu tôi lên, “……Có phải bị ép buộc hay không? Nói!”

Tôi cười lạnh, “……Trần Mặc, cậu quen tôi lâu vậy còn không biết sao? Cậu ta ép được tôi à?”

Tới tới lui lui, chúng tôi giống như hai mãnh thú cấu xé nhau, cảm giác đau dường như biến mất.

“……Trần Mặc…… Tần Thụy thích mày đấy……”

Nguyên Chi Tĩnh tựa vào tường, rốt cục nhẹ giọng nói.

Anh ngẩn ngơ, đã quên né tránh, bị tôi đánh ngay giữa mặt.

“…… Nó nói cái gì!” Trần Mặc đầu sưng phù, khàn giọng rống.

Tôi cười to, cuồng loạn, “……Tôi nói lại cho cậu nghe, tôi thích cậu. Tần Thụy thích cậu, Trần Mặc.”

Anh trừng mắt nhìn tôi, thần sắc hung mãnh mà phức tạp.

Tôi đột nhiên kiệt sức, “…… Trần Mặc, tôi thích cậu, nhưng tôi sẽ không biểu lộ tôi thích cậu.”

Đây là đáp án.

Anh do dự, dùng sức đẩy tôi ra, chán ghét nói, “……Đồng tính luyến ái. Ngày khai giảng là cậu dụ dỗ tôi…… Con mẹ nó, cậu là đồng tính luyến!”

Tôi té lăn trên mặt đất, cười thảm, tôi nghĩ muốn chọc ghẹo anh, nhưng là không có sức lực, hơn nữa thật sự sẽ không.

Nếu không có anh, tôi sẽ không trở thành đồng tính luyến ái.

Tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, tôi sẽ không quay đầu lại nữa.

*****

Kết quả có thể nghĩ, mặt mày bầm dập bị giáo viên trách phạt.

Anh đứng bên cạnh nhưng bộ dáng khinh thường, điều này làm cho trong lòng tôi giống như bị ai đó xé nát, chết lặng nghe giáo viên lãi nhãi.

Khi anh chán ghét nói ra bốn chữ ‘đồng tính luyến ái’ thì cũng giống như lời tuyên án cho đoạn quan hệ này, tôi đã không có gì lại có thể mất đi, hoặc là tranh thủ.

“……Nguyên Chi Tĩnh à, thầy tin em có tiền đồ, sao em lại có mâu thuẫn với bạn học, em dựa vào học bổng mới có thể đến nơi này để học mà.”

Nghe mấy lời này tôi đột nhiên hoang mang, giáo viên tiếc hận thở dài, “……Bởi vậy…… Ai, bởi vậy, em có biết hậu quả không?”

Nguyên Chi Tĩnh cười khổ nói, “…… Biết, học bổng bị mất. Hơn nữa……”

“Hơn nữa?” Việc này tôi chưa nghe qua bao giờ, sợ hãi nhìn, Trần Mặc hung hăng vò tóc.

“Nghỉ học.” Nguyên Chi Tĩnh phun ra hai chữ, tôi choáng váng đến hoa mắt, lảo đảo như ngã về phía sau.

Trần Mặc một tay giữ tôi lại, thần sắc không tốt, “……Muốn phát bệnh thì trở về rồi phát.”

Đầu óc trống rỗng, nhớ lại bốn chữ mà Nguyên Chi Tĩnh từng nói “Cam tâm tình nguyện”, lòng như bị cào xé đến rướm máu.

Lão sư không ngừng thở dài, Nguyên Chi Tĩnh cung kính khom người, xuất ra chứng nhận sinh viên xuất sắc, xoay người bước đi.

Tôi tạm dừng ba giây, hướng về phía hắn kêu lên, “Học phí tớ sẽ trả!”

“Không cần.” Hắn không chút do dự cự tuyệt, cứ theo lẽ thường đi về phía trước.

Tôi đuổi theo hắn, khi hắn xoay người lại vẫn là nụ cười ôn hòa.

“……Xin cậu, hãy để tôi trả học phí giúp cậu.” Tôi gắt gao nắm áo hắn, giống như khất cái khẩn cầu hắn nhận, “…… Thật sự, thật sự……Xin cậu……”

Tôi có chút nghẹn ngào.

Hắn than nhẹ, ôn nhu giãy ra, “…… Không cần, cậu cho tôi chút tự tôn cuối cùng này đi.” Sau đó xoa tóc tôi nói, “…… Không sao đâu.”

Yết hầu phát đau, giống như rỉ máu, cố gắng giữ chặt áo hắn.

Trần Mặc không biết khi nào thì đi theo, đứng ở phía sau, mặt xanh lè không nói được một lời. Nguyên Chi Tĩnh nhìn anh, lắc đầu đi xuống dưới lầu.

“Nguyên Chi Tĩnh.” Tôi vội gọi, tư thế khó coi kéo hắn lại, bị Trần Mặc ngăn cản. “Ban ngày ban mặt, cậu phát điên cái gì!” Anh ác độc trừng tôi, “……Luyến tiếc hã! Luyến tiếc thì kéo nhau lên giường đi, đừng đứng ở đây dây dưa nữa!”

Tôi lạnh lùng nói, “Cậu đừng cho là bây giờ tôi không đánh lại cậu, nếu nói thêm một câu chó má nào nữa, tôi sẽ giết cậu đấy.”

Anh tức giận trừng tôi, sau đó quay đầu bỏ đi.

Ngắn ngủn chưa đến một năm đã chia tay hai người bạn. Khó chịu là điều tất nhiên. Nhưng chỉ biết thở dài.

Ninh Viễn An và Chu Tiêu nhìn tôi, lại nhìn Trần Mặc, hung hăng đứng lên, chạy tới bên Nguyên Chi Tĩnh giúp thu dọn hành lý.

Chúng tôi đứng ở quốc lộ chờ xe, mọi người vỗ nhẹ bả vai Nguyên Chi Tĩnh nói lời bảo trọng.

Đang muốn đi qua, Trần Mặc đột nhiên đẩy tôi té vào người Nguyên Chi Tĩnh, cả hai té xuống bên đường.

Do chà xát với đá vụn bên đường nên rất đau, tôi mở to hai mắt, Trần Mặc quỳ gối bên cạnh, hơi thở cường liệt tràn vào tâm trí tôi.

“Thực xin lỗi.” Anh lớn tiếng nói.

Nước mắt của tôi rốt cục rơi xuống.

“…… Thực xin lỗi,” Tôi nghẹn ngào, mình là tội đồ hủy đi tương lai của Nguyên Chi Tĩnh.

Tôi không dám ngẩng đầu, Nguyên Chi Tĩnh vò vò tóc tôi, “…… Không sao mà. Nhớ kỹ, không sao đâu.” Sau đó một quyền nện vào Trần Mặc, Trần Mặc hét lớn một tiếng, không tránh kịp.

Hai người chúng tôi vẫn quỳ, thẳng đến khi xe đến, tro bụi bị khuấy động. Trần Mặc chán ghét nói, “……Như khóc tang thế, ghê tởm!”

Hắn rời đi, một câu tôi cũng nói không nên lời.

Tôi lại cúi đầu khóc, thẳng đến khi Ninh Viễn An ôm lấy tôi nói, “…… Tần Thụy, không sao đâu. Trở về đi.”

Tôi và Trần Mặc chính thức trở thành kẻ thù của nhau. Đây là một dạng chấm dứt trong đau đớn.

Nghỉ hè về nhà. Hưng phấn phụ giúp cha mẹ, còn được khen là đàn ông đích thực!

Lúc nghe mẹ tôi hét chói tai qua điện thoại, hận không thể bay trở về, tự giễu cười, nếu họ biết con họ trong một năm này làm những gì, khả năng sẽ là ôm nhau trước bàn thờ tổ tông mà khóc rống.

Sau ba tháng lại đi học, tâm tình của tôi tốt hơn rất nhiều, chân lý chính là chân lý, thời gian sẽ làm mờ đi tất cả. Tôi vẫn như cũ nhẹ nhàng khoan khoái bước vào cổng trường, đứng trước cửa phòng 438, hung tợn rống lên, “ Hồ Hán Tam đã trở lại.”

Tiểu biệt gặp lại, mọi người thực thân thiết, Chu Tiêu cách vách tán loạn, gặp ai cũng là lệ nóng quanh tròng hô: “……Đồng chí, được gặp nhau rồi!”

Tôi và Ninh Viễn An che miệng cười, nghe thấy cậu ta không biết lôi kéo ai hô lớn, “……Sao quanh thân có hương vị của mẹ thế? Cậu uống sữa?”

“Ơ? Tớ không……” Tay tôi run run, là Trần Mặc.

“Sao?” Chu Tiêu hưng phấn, “Đó là ai? Con gái à? Đỗ Kinh Tinh! Tớ biết mà, nhất định là Đỗ Kinh Tinh!”

“Hầy ~” Trần Mặc cười khẽ, “……Dù sao tớ không uống, cũng không phải trẻ con, mười chín tuổi mà còn uống sữa?!”

Ninh Viễn An cũng run lên, vẻ mặt thống khổ nhìn đống sữa bột trong cái ly.

Hai phòng ngủ lại nhanh chóng khôi phục tình trạng tình thương mến thương, chỉ có tôi và Trần Mặc, giống như muốn giết chết đối phương, băng lãnh coi thường. Mọi người muốn khuyên lắm nhưng không dám mở miệng.

Không bao lâu, Trần Mặc liền thành cái đinh trong mắt toàn nam sinh, bởi anh đã công khai nắm tay Đỗ Kinh Tinh. Hai người cùng một chỗ, Đỗ Kinh Tinh nhìn Trần Mặc lộ vẻ dịu dàng, điều này làm cho vườn trường phủ kín trong âm thanh trái tim tan nát của nam sinh.

Hai mắt Chu Tiêu đỏ lên nói Trần Mặc sử dụng tà môn, Đỗ Kinh Tinh có bao nhiêu người theo đuổi thế nào! Còn có một chuyện là, một nam sinh kia chặn đường uy hiếp cậu ta, bảo cậu ta phải tốt với cô ấy, không thì sẽ không bỏ qua. Mọi người biết Trần Mặc nói cái gì chứ?

Cái gì, cái gì? Ninh Viễn An vừa ngửi thấy mùi bát quái, giống như ăn phải thuốc hưng phấn.

“……Cậu là đàn ông? Xem phim truyền hình nhiều quá chắc!” Tôi nói thầm, tưởng tượng bộ dáng của anh lúc ấy.

Chu Tiêu sửng sốt, “Tuyệt!” Vỗ tay lên bàn nghe ‘bốp bốp’, “Tần Thụy quả nhiên là con giun trong bụng cậu ta! Không sai một chữ!”

Tôi bừng tỉnh, cười mắng cách so sánh của cậu ta, rất ghê tởm.

Chu Tiêu chỉ lo cười, “……Hai người chiến tranh lạnh đủ rồi, xem anh này, nhất định giúp hai đứa làm lành!”

Sau đó không để ý tôi ngăn trở, hướng cách vách kêu to, “Đánh bài! Đánh bài!”

Mười người tới thật sự náo nhiệt, tôi và Trần Mặc cùng người khác hồ nháo, kiên trì làm lơ đối phương.

“Nói ra mọi người sẽ chê cười chứ, Giáp Ất là tình nhân, cùng nhau qua đêm,” Có người bắt đầu kể chuyện, “Giáp nửa đêm bừng tỉnh, la lớn một tiếng ‘Lưu manh!’, Ất còn ngủ, mơ hồ hừ ‘Ừ……Đâu đâu…’”

Mọi người vui vẻ, Chu Tiêu cười đến thắt lưng đau điếng thay phiên chỉ tôi và Trần Mặc, sắc mặt hai đứa tôi càng lúc càng âm u.

Ninh Viễn An rốt cục nhớ tới cái gì, giữ chặt Chu Tiêu phóng móng vuốt “……Đúng đó! Cũng có khi còn làm thế này nữa cơ, cái gì bảo bối, bảo bối.”

Vẻ mặt của tôi khẳng định cực khó coi, khóe miệng vô lực cử động, giương mắt nhìn anh, cũng là mặt đầy ủ dột, u ám nhìn không ra trong lòng đang nghĩ cái gì.

“Đúng vậy, đúng vậy!” Mọi người ồn ào, “……Hai người bọn họ kỵ nhau sao ấy! Mới khai giảng đã đánh nhau rồi!”

“Có đúng không đó!”

“Đúng mà! Khi đó Tần Thụy cứ im lặng, Trần Mặc nổi điên lên, gặp ai cũng mắng!”

Bọn họ một câu một câu, đầu óc choáng váng, tôi run run nhịn không được nhìn anh, anh cũng là cũng nâng mắt lên, tầm mắt dây dưa cùng một chỗ……

Đã lâu không gặp…… Đã lâu không gặp……

Khỏe hay là không khỏe……

Khuôn mặt gầy guộc đó luôn hiển hiện trong tầm mắt, tôi nhớ anh…… Thật sự nhớ anh……

“…… Ha ha!” Bên cạnh không biết ai đang nói, “…… Trần Mặc nói Tần Thụy ngày đầu tiên đã khiêu khích cậu ấy, khiêu thành bạn thân luôn.”

– Đồng tính luyến ái, ngay ngày khai giảng đã khiêu khích tôi……

Câu nói kia giống chú ngữ tồn tại bên tai, trong lòng gấp đến độ hốt hoảng, nhìn ánh mắt đen láy của anh, mới thốt ra câu, “……Không, tôi không khiêu khích cậu.”

Lời vừa xuất ra khiến cả người ngây ngẩn, anh nhìn chằm chằm tôi, “……Vậy cậu nhớ đấy, từ đây đến già cũng đừng chọc đến tôi!”

Mọi người sửng sốt, anh hừ lạnh bỏ đi.

Tôi không đi thư quán tự học nữa, nơi đó không có vị trí dành cho tôi, chỗ tôi ngồi lúc trước bây giờ là cô gái xinh đẹp Đỗ Kinh Tinh.

Tôi chỉ có thể ngồi trong phòng học ngẩn người, có đôi khi một mình đi WC, ánh mắt tê rần phải dùng nước làm dịu đi.

Đêm đó, phía trước có một một đôi yêu nhau đang ngồi, vừa trêu nhau vừa đọc sách.

Liếc mắt một cái đã nhận ra người con trai đó là Trần Mặc, lúc bên cạnh cô ta anh tỏ ra như thế nào? Bọn họ thân thiết ra sao? Tôi chỉ liếc mắt một cái, thật sự…… Nhìn một cái rồi đi……

Rốt cuộc đi không ngừng, một đường vùi đầu vọt tới thư quán, cách một cánh cửa thủy tinh, hoàn toàn nhìn thấy hai người họ dựa vào nhau, thực an toàn, chỉ cần đừng quay đầu thì sẽ không phát hiện ra tôi.

Hai người ngồi quy củ đọc sách. Đỗ Kinh Tinh ngẩng đầu, vẻ mặt yêu kiều hỏi anh cái gì đó, anh thản nhiên nở nụ cười, lắc đầu, cô gái khả ái chu chu miệng, giống như làm nũng. Anh cười cười, lắc đầu. Vẻ mặt cô gái trầm xuống, anh nhìn theo liền ngây ngốc.

Gương mặt đó khắc sâu trong lòng tôi, gầy, có vẻ xương gò má có chút cao. Vốn ôn hòa đột nhiên biến lãnh.

Mắt bắt đầu xót, tôi nhíu mày, tràn đầy cảm giác đau đớn.

Không biết chính mình rời đi như thế nào, bước đi phù phiếm, nghiêng ngã đi trên con đường nhỏ đến phòng thể dục.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...