Giờ thứ 61.
Đường số 36.
Một gian nhà cũ nát trong quán trọ.
An Văn nằm trên giường.
Nàng thoạt nhìn rất an tường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Không nhúc nhích.
Phảng phất tựa người chết.
Thẳng đến khi trần nhà bị chặn bởi gương mặt của một người đàn ông, mắt nàng mới khẽ động vài cái.
Nó là bộ phận duy nhất nàng còn có thể khống chế.
Thẩm Dịch nhìn nàng, khe khẽ thở dài.
“Tình huống thế nào?” Hồng Lãng vội hỏi.
Thẩm Dịch lắc đầu: “Nàng đã bị tổn thương trí mạng, không cứu được.”
“Ngươi nói cái gì? Nàng chính là mạo hiểm giả đấy, sao lại không cứu được. Chúng ta cũng không phải dễ chết đến thế! Chúng ta đã không còn bộ vị trí mạng.” Hồng Lãng kêu to lên.
Thẩm Dịch rống giận ngược lại: “Không có đầu sẽ chết!”