Trong mảnh rừng nhỏ, đứng trước thi thể Dương Bình, Thẩm Dịch nhẹ thở dài một cái.
“Thực xin lỗi.” Hắn nói.
An Văn lắc đầu: “Anh không cần nói xin lỗi.”
“Là kế hoạch của tôi xảy ra vấn đề, mới khiến đồng bạn của cô chết mất.”
“Kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, thế giới này cũng rất ít có kế hoạch gì có thể thi hành hoàn mỹ vô khuyết.” An Văn thản nhiên nói.
Kỳ thật sau lần thứ hai người mạo hiểm kia ra tay suýt nữa thì giết mất An Văn, Thẩm Dịch cũng đã đại khái hiểu được phương hướng cường hóa của y rồi. Cho nên lúc Ôn Nhu tới hỏi, hắn cũng đã nghĩ ra kế hoạch làm thế nào xử đẹp y.
Kể cả Dương Bình, ai cũng đều rõ, lúc y công kích lần thứ ba, Thẩm Dịch sẽ không xuất thủ.
Bởi vì hắn chỉ phải làm một việc: Chuyên tâm tìm ra vị trí ẩn núp của y.
Nhưng chẳng ai ngờ, chính lần công kích thứ ba này, đã tạo nên thương vong cho phe mình. Người mạo hiểm kia ra tay hung tàn độc ác, vượt xa tưởng tượng bọn hắn, nhất là sử dụng quyển trục thoát ly lại quay sang phát động phản công, càng nghiêm trọng chui vào điểm mù tâm lý của mọi người. Trên thực tế chính do bọn hắn đã biết Thẩm Dịch sẽ tìm ra được vị trí của đối phương trong đợt công kích này, bởi vậy ít nhiều có chút khinh suất.
Bọn hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị người mạo hiểm kia xuất kích không đắc thủ thoát đi, nhưng lại chưa nắm được đầy đủ sự điên cuồng của kẻ địch.
Đúng là nguyên nhân này đã khiến Dương Bình làm ra phản ứng lẫn phán đoán sai lầm, bị người mạo hiểm kia một kích thành công.
Nhiều khi đối kháng giữa người và người, thắng bại không chỉ quyết định bởi thực lực song phương, trọng yếu hơn là phản ứng tâm lý.
Vô luận Thẩm Dịch cũng tốt, mạo hiểm giả Bắc Khu kia cũng thế, bọn hắn đều có được tố chất tâm lý cực tốt. Chính nhờ có phần tố chất tâm lý này, bọn hắn mới có thể làm ra đủ loại phán đoán chính xác trong chiến đấu, do đó nhanh chóng nắm chủ đạo chiến cuộc.
Dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giống như bọn hắn, luôn làm ra quyết định chính xác nhất tại thời khắc quan trọng nhất.
Dương Bình chính là phạm phải một sai lầm nho nhỏ, đưa đến hậu quả trực tiếp toi mạng thân vong.
Ngược lại phản ứng của An Văn đã vượt ra dự liệu của tất cả mọi người.
Sau khi Dương Bình chết cô nàng này cũng không hỏi thăm Thẩm Dịch phải chăng đã tìm được người mạo hiểm kia, mà trực tiếp lớn tiếng chất vấn hắn.
Khi đó Thẩm Dịch lập tức ngầm hiểu, thuận miệng ứng phó, kỳ thật lại vụng trộm giao tên độc cho An Văn.