Giờ thứ 46.
“A!” Một tiếng thê lương thét lên xé rách đêm dài yên tĩnh.
“Chạy mau! Là đám thợ săn!”
Giữa tiếng la kia, từ một chỗ trên đường phố vài bóng người lao ra, trốn tán loạn về bốn phía.
Tiếng súng thình thịch vang lên, tựa như tia nắng ban mai xua tan màn sương đêm tối, ánh lửa trong bóng đêm vụt sáng chớp hiện, lúc sáng lúc tối.
Vài đạo thân ảnh mau lẹ xuyên qua con đường, giống như quỷ mị, nhanh chóng săn giết từng mục tiêu có thể giết chết.
Hai gã dị nhân hốt hoảng chạy qua thông đạo thật dài nọ, vừa muốn thở ra, chợt nghe tiếng gió trên đỉnh đầu ập đến.
Một đạo thân ảnh khổng lồ lăng không đè xuống, sau một khắc, một cánh tay tráng kiện vạm vỡ đã đâm vào lồng ngực một trong hai tên, lúc rút ra còn mang theo trái tim đẫm máu.
Thân hình dị nhân kia run vài cái rồi ngã xuống.
Tên dị nhân còn lại sợ tới mức mặt như màu đất, đang muốn ngoan cố chống cự, đại hán kia nhìn gã, lại quay mình rời đi.
Đây là chuyện gì? Dị nhân kia không nghĩ ra tại sao.
Trong đêm đen, tiết mục săn giết hung ác huyết tinh vẫn đang diễn ra, nhưng mà luôn có chút dị nhân lại không biết nguyên nhân vì sao bản thân có thể thoát ly hoàn hảo không chút tổn hại nào.
Những người thợ săn này lai vô ảnh khứ vô hình, hành động cường liệt, thủ đoạn hung ác, tựa như mãnh hổ săn mồi trên thảo nguyên, sau khi nhìn thẳng một mục tiêu sẽ không đếm xỉa gì đến người khác.
Đám dị nhân may mắn sống sót không dám dừng lại, nhao nhao thừa dịp đêm tối rời đi.
Bọn hắn cũng không biết, cách con đường này không xa, có hai người thủy chung đang ngó chừng chiến trường, ánh mắt xuyên thấu đêm tối, chỉ tay ra lệnh tới từng đơn vị tác chiến.
“Kim Cương, bên trái mười hai mét, ba gã dị nhân. Chỉ giết người da đen kia, hai người khác đừng giết.”
“Rõ rồi.”
“Veena, mang người của ngươi đến đường số 45, nơi đó có hai dị nhân, nhớ kỹ, có một cô gái, đừng động nàng.”