Giờ thứ 14, mười giờ đêm.
Bầu trời đêm New York, sao đầy trời lóng lánh, phảng phất vô số kim cương trên dải lụa đen tuyền, quang huy xán lạn.
Thẩm Dịch ngồi trên ban công ngửa đầu nhìn không trung, đã rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Cửa phòng lặng yên không tiếng động mở ra, một bóng người nhẹ nhàng âm thầm đi vào.
Giẫm chân bước không tiếng động, từng bước một tới gần Thẩm Dịch…
Thẩm Dịch đột nhiên nói chuyện: “Đều nói phụ nữ cầm tinh con mèo, đi đường không có âm thanh, quả nhiên là có đạo lý.”
Người lặng lẽ tiến vào phốc một cái phát ra tiếng cười êm tai.
Hóa ra là Ôn Nhu.
Nàng khoác bàn tay nhỏ nhắn lên vai Thẩm Dịch: “Làm sao biết là tôi?”
“Nếu như là Hồng Lãng, hắn sẽ dùng phương thức đạp cửa tiến đến; nếu như là Kim Cương, hắn trước khi vào nhất định sẽ gõ cửa; chỉ có con gái mới có lòng dạ thanh thản chơi loại xiếc hù dọa người này.” Thẩm Dịch quay đầu cười về phía Ôn Nhu.
Dưới bóng đêm, Ôn Nhu mặc một bộ váy dài dạ hội tuyết trắng trễ ngực, lộ ra một mảng lớn trắng hồng, mơ hồ có thể thấy được hình dáng đồi núi rõ ràng, trước ngực còn đeo vòng cổ chuỗi hạt kim cương, trên cổ tay đeo một chiếc vòng phỉ thúy.
Nàng đối diện nụ cười của hắn.
“Trang điểm?” Thẩm Dịch có chút ngạc nhiên, Ôn Nhu trên mặt quệt chút ít phấn hồng, vẽ một chút kẽ mắt, còn đeo lông mi giả, một đôi mắt vốn to tròn ngời sáng dưới lông mi dài phụ trợ càng phát ra linh động đáng yêu.
“Xem được không?” Ôn Nhu hỏi.
“Không tệ.”
“Tôi còn tưởng anh không thích con gái trang điểm.”
“Đàn ông không phải không ưa thích phụ nữ trang điểm, là không thích trang điểm quá phóng túng, hay là tẩy trang xong biến thành ác mộng.” Thẩm Dịch cười nói: “Cô vốn nhìn rất đẹp, lại điểm trang chút ít chính là dệt hoa trên gấm, không có gì không tốt.”
“Anh thật biết dụ dỗ các cô bé.”
“Chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Đúng rồi, vòng cổ cùng vòng tay ở đâu ra thế?”
“Lúc anh bảo binh sĩ giúp anh tìm Armani, tôi cũng kêu bọn họ tiện thể kiếm cho tôi đấy.” Ôn Nhu cười hì hì nói.
Thẩm Dịch dở khóc dở cười.
Phụ nữ đúng là phụ nữ, trời sinh ưa thích vật phẩm trong suốt lấp lánh.
“Nếu là binh lính của tôi lấy cho cô, có phải coi như tôi tặng hay không?” Thẩm Dịch hỏi.