Vô Tận Vũ Trang

Chương 57: Cậu Bé


Chương trước Chương tiếp


Nói là mật thất, kỳ thật chỉ là trên hành lang phía nam gara có một phiến cửa nhỏ, sau khi từ đó tiến vào, đi qua một thông đạo hẹp dài, có thể chứng kiến một mảnh không gian rộng rãi.
Không gian rất lớn, bên trong bày đầy giường chiếu, còn có dụng cụ sinh hoạt hằng ngày. Nhìn trên bản đồ, tại đây vốn là nhà kho tầng hầm tòa nhà thương mại, bởi hoang phế mà bị dị nhân dùng làm không gian sinh tồn.
Một góc kho hàng bày số lớn vũ khí, đúng là những vũ khí này bại lộ hành tung dị nhân. Đã có những món này, binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 chí ít có thể tiết kiệm một bước ăn cướp tiệm vũ khí ngoài ý muốn.
Nhưng ánh mắt bọn Thẩm Dịch lại không dừng ở đó.
Trong cùng kho hàng, một đứa bé trai đang ôm chân ngồi dưới đất.
“Là con nít!” Ôn Nhu lên tiếng kinh hô.
Thẩm Dịch rốt cuộc sáng tỏ vì cái gì người lính kia phải gọi hắn sang đây xem một chút.
Đứa bé trai kia thoạt nhìn chỉ có khoảng 10 tuổi, một đôi mắt đồng thời có hai thứ nhan sắc kim đen, tóc nâu rám nắng hơi cuộn cong, đồng tử song sắc đang nhìn bọn hắn, cơ thể có chút run rẩy.
“Chào!” Ôn Nhu hướng cậu bé vẫy vẫy tay, sau đó đi tới cậu.
Đứng trước người cậu nhóc, Ôn Nhu thử rờ mặt cậu, đồng thời nói: “Đừng sợ, bọn chị…”
Không nghĩ tới cậu nhóc kia đột nhiên quát to một tiếng, hung hăng cắn tay Ôn Nhu một cái.
“Nha!” Ôn Nhu nhanh chóng rút tay về, lần này không phải cắn nàng đau, mà là dọa nàng nhảy dựng.
Cậu nhóc cắm đầu xông ra, giống như chú thỏ phóng tới rương vũ khí.
Hồng Lãng vội vàng giơ súng tính bắn, Thẩm Dịch một tay đè lại: “Đừng nổ súng! Đó là một đứa bé!”
“Thế nhưng…” Hồng Lãng đang muốn cãi lại, chỉ thấy cậu nhóc kia đã chui tọt vào rương vũ khí.
Hóa ra cậu không phải muốn cầm vũ khí giết người, chỉ là muốn ẩn núp mà thôi.
Ôn Nhu bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhóc bị dọa sợ, nó nhất định đã thấy chuyện mới vừa phát sinh.”
“Thực gặp quỷ rồi. Chúng ta là tới giết dị nhân đấy, không phải làm thánh nhân a.” Hồng Lãng kêu to lên: “Các ngươi không phải là muốn buông tha thằng ku này chứ?”
Kim Cương cười khổ: “Bất kể nói thế nào, nó chỉ là đứa bé.”
“Nhưng nó chỉ là một NPC trong thế giới nhiệm vụ…”
“Và cũng là trẻ con!” Thẩm Dịch cắt ngang Hồng Lãng mà nói: “Đừng ra tay với trẻ con!”
Khẩu khí Thẩm Dịch kiên quyết mà chân thật đáng tin.
“OK, OK, 3-1, các ngươi thắng.” Hồng Lãng bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Thẩm Dịch nhìn chung quanh một chút, sau đó nói: “Không có phát hiện khác thì mau rời đi, thời gian không nhiều lắm.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...