Xe thể thao màu đỏ chạy băng băng trên đường cao tốc, thanh niên da trắng nhàn nhã tự đắc hút thuốc.
Bên cạnh nữ tóc vàng hỏi: “Mấy tên Châu Á làm sao biết đi tới loại địa phương ấy tìm tin tức, bọn hắn cũng không phải người Mỹ?”
“Tôi biết sao được?” Gã da trắng bất đắc dĩ xòe tay: “Bất quá xem ra mấy tên đó là người Hoa. Biết rõ trong Huyết Tinh đô thị nhiều nhất là cái gì không? Chính là cmn người Hoa! Trước khi tiến vào đô thị là thế, về sau tiến vào đô thị vẫn vậy, bất kể cô đi đến cái thế giới xó xỉnh nào, cô luôn có thể chứng kiến bóng dáng người Hoa. Bọn hắn thật khiến tôi chán ghét.”
Nữ tóc vàng thỉnh thoảng lại nhìn kính chiếu hậu, nhẹ giọng lầm bầm: “Thật là kỳ quái.”
“Kỳ quái gì vậy?”
“Bọn hắn không có đuổi theo.”
“Chuyện đó quá bình thường, tốc độ của chúng ta nhanh hơn bọn hắn nhiều lắm.”
“Tôi thì lại cảm thấy vụ này quá dễ dàng chút đi. So với cái nhiệm vụ chết tiệt kia, mạo hiểm giả cần phải càng khó đối phó hơn chứ, không phải sao? Nhất là mạo hiểm giả đến từ Đông Khu. Bọn hắn có thể đi đường khác hay chăng?” Nữ tóc vàng hơi nghi hoặc một chút.
Thanh niên da trắng bất mãn kêu lên: “Này, tôi coi vậy mà lớn lên ở New York đấy, tôi có thể thề đường tôi chọn là gần nhất, thời điểm chúng ta giải quyết xong xuôi dị nhân nơi đó, nhảy lên đến vị thứ nhất, bọn hắn còn đang lề mề trên đường.”
“Có chắc không đấy?” Nữ tóc vàng lái xe chạy qua một chiếc cầu treo, từ nơi này phải quanh một vòng lớn mới xuống tới chân cầu. Nhưng ngay khoảnh khắc nữ tóc vàng nhìn dưới cầu, con mắt đều lồi ra cả: “Vậy cậu có thể nói tôi biết ai đang ngồi trên chiếc xe dưới kia không?”
Thanh niên da trắng hướng dưới cầu nhìn lại, sau đó giống như bị đốt mông nhảy dựng lên: “Chuyện này sao có thể!”
Một kẻ mạo hiểm chỉ vào đường quỹ tích đổ nát dài dằng dặc mà xe bọn Thẩm Dịch để lại phía sau, hét lớn: “OMG, bọn hắn vừa mới đào xuyên New York!”
“Khốn kiếp! Vậy mà gặp một đám Tàu điên!” Thanh niên da trắng phẫn nộ kêu lên: “Veena! Vượt qua bọn hắn!”