“Cảm thấy hắn như thế nào đây?” Hồng Lãng hỏi Thẩm Dịch, lấy cho mình điếu thuốc, vừa muốn rút, lại bị Thẩm Dịch đoạt lại.
Bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, mập mạp thì cách thật xa, không dám ảnh hưởng bọn hắn nói chuyện.
Mập mạp biết rõ, kế tiếp chính là thời khắc tuyên án vận mạng.
“Ta cảm thấy vô cùng không ổn.” Kim Cương nói: “Tiểu tử này mặc dù nói là vì cảm nhận nguy hiểm mới biến thành rất sợ chết, nhưng nơi này là Huyết Tinh đô thị. Nguyên nhân không trọng yếu, quan trọng là… kết quả. Mập mạp rất sợ chết, đây là sự thật, đầu óc cũng chậm lụt, mang theo hắn sẽ gây ra phiền phức cho chúng ta.”
“Ta cảm thấy có thể cân nhắc.” Ôn Nhu nói: “Đầu tiên hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm, điều này rất hữu dụng với chúng ta, nhiệm vụ lần này chúng ta không những cần đối phó dị nhân, còn phải đối phó mặt khác mạo hiểm giả. Có mập mạp tại, rất nhiều phiền toái tiềm ẩn có thể giải quyết. Thứ hai khải giáp tinh thần lực của hắn cũng rất hữu dụng. Thứ ba đích xác chúng ta có thể mở rộng thành quả chiến đấu. Có mập mạp, chúng ta có thể phát huy tác dụng của hắn, lại không cần giao ra thêm điểm Huyết Tinh gì.”
“Đừng nghĩ đến thật đẹp, chúng ta bảo hộ tiểu tử này, hơn nữa phân cho hắn một phần dị nhân, vậy ý nghĩa bốn người phải làm cho năm người.” Hồng Lãng nói.
“Thẩm Dịch nhiệm vụ trước một người làm cho bảy người.” Ôn Nhu nói.
“Cô có lòng tin với tôi đến vậy?” Thẩm Dịch nở nụ cười.
Hồng Lãng xen vào: “Cũng sắp lấy thân báo đáp.”