Trong quán rượu Khu Dân Nghèo, Thẩm Dịch cùng Hồng Lãng mấy người đang uống từng ngụm rượu lớn.
Với đám người mạo hiểm mà nói, mỗi tham gia một lần nhiệm vụ, chính là một lần kinh nghiệm tìm đường sống trong chỗ chết.
Trải qua liên tục mười ngày căng thẳng sụp đổ tinh thần nghiêm trọng, sau khi đạt được hoàn toàn buông lỏng, mỗi người đều thỏa thích thoải mái cười lớn.
Cho dù là con gái giống như Ôn Nhu vậy, dưới loại tình huống này cũng cùng mọi người cười nói lớn tiếng, miệng nốc rượu ừng ực.
“Đến, huynh đệ!” Hồng Lãng dùng răng cắn nắp bình, cắn ngập cả miệng bình, miệng phun đầy mảnh vụn thủy tinh kêu to với Thẩm Dịch: “Ta mời ngươi! Lần này nhiệm vụ là một lần thu hoạch lớn nhất của Hồng Lãng ta từ lúc đến địa phương quỷ quái này tới giờ. Hưởng sái ánh sáng của ngươi, tiền lời hơn sáu nghìn điểm Huyết Tinh, ha ha, thực cmn thoải mái!”
Thẩm Dịch giơ bình rượu cùng Hồng Lãng cụng một phát: “Nghe nói ngươi bị pháo máy hàng không bắn cho mở ngực moi bụng, đau đến kêu cha gọi mẹ. Ta đoán khi đó ngươi nhất định không cảm kích ta.”
Hồng Lãng khẩn trương, vỗ bàn một cái đứng lên: “Đánh rắm! Lão tử lúc nào kêu cha gọi mẹ qua? Tên khốn kiếp nào tung tin đồn nhảm?”
Một đám người nhao nhao che miệng cười trộm.
Cách bàn không xa một kẻ mạo hiểm nói với Hồng Lãng: “Hồng ca, nghe khẩu khí lần này thu hoạch không nhỏ a? Có tình báo gì sao?”