Ầm!
Tiếng súng nổ lớn vang lên cùng lúc Thú Vương ngã xuống.
Theo một tiếng súng vang, mảng lớn huyết vụ phun trào, không trung toàn bộ phòng hội nghị lớn vậy mà rơi xuống như mưa từng miếng thịt nát, còn có cả mẩu nội tạng…
Kim Cương ngạc nhiên cúi đầu nhìn xem trước ngực mình.
Hắn phát hiện lồng ngực của mình vậy mà xuất hiện một cái động lớn xuyên suốt.
Cái động kia đủ lớn để nhét vô nửa cái đầu người.
Kim Cương có chút không dám tin quơ quơ tay lên trời, sau đó vô lực ngã quỵ xuống…
“Kim Cương!”
Ôn Nhu, Hồng Lãng, Thẩm Dịch đồng thời hét to đánh tới.
Hai bóng người cũng xuất hiện vào lúc này.
Đúng là Arnold toàn thân mặc khải giáp lạnh kim loại như băng phảng phất chiến sĩ bọc thép, cùng Vu Lập toàn thân áp bào trắng, bộ dáng hèn mọn bỉ ổi như con khỉ lớn.
Arnold vừa mới xuất hiện liền xoay mình đánh ra ba ngọn lưỡi đao trăng khuyết, lưỡi đao kim loại phát ra ánh sáng tử vong lạnh lẽo.
Lưỡi đao trăng khuyết bay vụt tới Hồng Lãng, đồng thời bản thân Arnold cũng đánh tới Ôn Nhu.
Vu Lập bên kia thì chạy về phía Thẩm Dịch.
Hồng Lãng phẫn nộ bổ rìu lớn vào một lưỡi đao.
Khanh!
Một tiếng kim loại thanh thúy vang lên, rìu lớn chạm trán lưỡi đao.
Lưỡi đao oong lên một tiếng, bị chấn bay lên trời.
Đồng thời hai lưỡi đao khác kẹp lấy Hồng Lãng hai bên trái phải.