Rầm rầm!
Cửa gỗ nghiền nát thành mảnh vụn đầy trời.
Tất cả vua hải tặc đang đùa giỡn đồng thời kinh ngạc dừng tay, nhìn về phía kẻ xông tới xa lạ.
Theo Đế Vũ Trần Dịch phá cửa mà vào, mấy người Thú Vương, Tiểu Sửu cũng tiếp bước lao vô, tiếng gọi của Lam Bình chẳng khác gì đạp một cước phanh lại, dù không thể kịp thời ngăn cản bọn họ phá cửa vào, lại khiến bọn họ không phát động công kích ngay lập tức.
Song phương dòm lẫn nhau, trong lòng mỗi người đều tràn đầy băn khoăn cực lớn.
Đám vua hải tặc đang kinh ngạc ngạc lai lịch đối phương, còn đội Thứ Huyết thì kinh ngạc vì sao không nhìn thấy bọn Thẩm Dịch. Hai chữ “cái bẫy” của Lam Bình tựa như cây kim, đâm thật sâu vào lòng mỗi người.
“Móa, ta không thích vụ này chút nào.” Trần Dịch tuyệt vọng lầm bầm.
Thần sắc đám vua hải tặc trước mắt đã chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ, rồi từ phẫn nộ chuyển thành phệ huyết tàn nhẫn.
Jocard, vua hải tặc Atlantic, liếm môi một cái, loan đao bên hông đã rút ra, sau đó là Chevalle, Villanueva, Barbossa, nguyên một đám giơ lên vũ khí trong tay.
Không biết là ai đột nhiên hô một tiếng: “Bọn chúng là Hải Quân Hoàng Gia Anh!”
Một tiếng kêu này chẳng khác gì một chén nước giội vào chảo dầu sôi, toàn bộ phòng hội nghị lớn đều bạo tạc.
Tất cả hải tặc đồng thời ngẩng đầu lên trời cuồng rít, cùng nhau phóng tới đám người mạo hiểm.
Trải qua vài giây đồng hồ yên lặng ngắn ngủi, tràng diện từ bất động cực độ lập tức bộc phát thành cuồng nhiệt cùng hỗn loạn cực độ, phảng phất núi lửa lặng yên đột nhiên bộc phát, không có bất kỳ lý do, cũng không có bất kỳ khúc dạo đầu!