Vô Tận Vũ Trang

Chương 232: Thành Shipwreck (Hạ)


Chương trước Chương tiếp


Mở ra kênh đoàn đội, Thẩm Dịch nói: “Mấy tên dở hơi này, quậy đủ chưa?”
Giọng hưng phấn của Hồng Lãng vang lên: “Ha ha, ta đã nhìn thấy ngươi. Ngươi đừng ra tay, chúng ta có thể thu thập đám này.”
“Ta không có ý định ra tay, coi như ra tay, hơn phân nửa cũng là giúp bọn hắn giáo huấn ngươi!”
“… Này, là bọn hắn trêu chọc em trước, em đã rất khắc chế!” Ôn Nhu không phục kêu lên.
“Anh cũng đã rất khắc chế! Cho các em thời gian mười giây đồng hồ, lập tức thoát ly chiến đấu, hai phút sau anh muốn gặp mặt các em trên tàu Ngọc Trai Đen, hơn nữa anh không hi vọng các em mang theo những người kia về. Nhớ kỹ, không cho phép giết chết bất luận một gã hải tặc nào.”
Thẩm Dịch nói xong đóng cửa trò chuyện, đi đến chỗ Ngọc Trai Đen.
Hồng Lãng cách đó không xa ê ê vài tiếng, không nhận được đáp lại, tức giận quát to: “Móa, lão đại có vẻ giận lắm, phiền toái rồi đây!” Tiện tay một quyền đánh bay một gã hải tặc bên người.
Ôn Nhu quất roi vào mặt một gã hải tặc, khiến gã che mặt nằm vật xuống, tức giận kêu lên: “Hắn có gì phải tức giận, bạn gái hắn bị người đùa giỡn a… Tên chết tiệt này!”
Kim Cương trở tay một quyền đánh tên hải tặc bên người máu mũi chảy dài, cũng kêu lên: “Còn lề mề cái gì, đi thôi. Mập mạp, đi!”
“Ài!” La Hạo rất nghiêm túc gật đầu, giơ khiên nặng lên cao, tựa như một chiếc xe lu hạng nặng ủi qua mặt đất.
Bốn người đồng thời phát lực, lao ra bầy hải tặc vây công rồi chạy như điên.
Có điều vừa chạy ra chưa đầy mấy bước, bốn người đồng thời dừng lại.
Trước mắt là một mặt biển trống trải, chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới biên giới vòng trong thành thị, hết đường để đi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...