Tàu Công Chúa Ivana.
Thẩm Dịch ung dung ngồi trên boong tàu, ngồi đối diện chính là Lam Bình, sau lưng gã là bốn người Hồng Lãng.
Dây xích đã cởi bỏ, tình huống trước mắt thực không cần thiết phải trói người nữa.
Thẩm Dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp nói: “Muốn tiếp tục sống thì tuân theo quy tắc.”
“Ngươi muốn cái gì?” Lam Bình cũng hỏi rất sảng khoái. Chỉ cần có hi vọng sống sót, vô luận thế nào cũng nên tranh thủ.
“Đơn giản, trước tiên trả lời ta mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, các ngươi đã chết bốn đội viên, lấy cái gì để trốn tránh trừng phạt khấu trừ điểm Huyết Tinh?”
Thẩm Dịch sớm khai chiến cùng đội Thứ Huyết như vậy, phần lớn chính là muốn lợi dụng đối thủ mới gia nhập thế giới nhiệm vụ, chưa thông qua nhiệm vụ đạt được điểm Huyết Tinh, nhanh chóng đánh chết đối thủ. Nếu bọn hắn không đủ điểm Huyết Tinh, cũng chỉ có thể giao phó trang bị. Huyết Tinh đô thị thu trang bị cũng mặc kệ trang bị của bọn hắn tràn giá bao nhiêu. Kêu bọn hắn giao trang bị giá trị 2000 điểm, bọn hắn giao một món cấp C sẽ không được thối lại tiền thừa, còn nếu bọn hắn giao món rác rưởi nào đó, đô thị khẳng định không thu.
Nếu gặp may, giết chết hai, ba người là có thể ép gạt bỏ toàn bộ đội viên chủ lực đội Thứ Huyết hoặc mất sạch trang bị.
Bởi vậy mục tiêu đầu tiên của Thẩm Dịch trong hành động lần này cố nhiên là toàn diệt đối thủ, mục tiêu thứ hai mới là suy yếu đối thủ.
Hắn hoàn thành mục tiêu suy yếu đối thủ, lại không thể hoàn thành mục tiêu toàn diệt đối thủ, không thể bảo là không tiếc nuối.
Có thể nói trận chiến vừa rồi giữa đội Đoạn Nhận và đội Thứ Huyết, kỳ thật chính là một hồi chiến đấu lấy nhỏ đánh lớn. Lần giao thủ đầu tiên, đội Đoạn Nhận lấy được thắng lợi rắn nuốt voi huy hoàng, nhưng lại không thể ăn toàn bộ, giống như chỉ ăn hết nửa con voi.