Ngay lúc chiếc Quả Phụ Nhỏ bị cắt thành hai nửa, Lộ Kỳ Áo đã nhảy khỏi thuyền.
Gã quyết đuổi theo mập mạp.
Người đang cừu hận rất dễ dàng sinh ra một loại cố chấp, không diệt được mục tiêu sẽ không trở về.
Sóng sợ hãi xung kích của La Hạo khiến gã nhục nhã còn hơn giết quách gã đi —— dù ai cũng không cách nào chịu được cảm giác bị hù đến tè trong quần.
Bây giờ là thời khắc chiến đấu, không ai có tâm tư cười gã, nhưng đợi đến lúc sau khi chiến đấu kết thúc thì sao?
Có lẽ đời này gã cũng đừng hòng ngẩng đầu lên.
Chỉ có giết hắn đi! Chỉ có giết mập mập đáng chết mới có thể rửa sạch khuất nhục cho gã!
Cho nên khi mập mạp vừa rơi xuống, Lộ Kỳ Áo cũng nhảy theo.
“Chậm!”
Bí quyết Chân Ngôn lại lần nữa phát uy, La Hạo chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, vô kế khả thi, cứ như vậy cứng ngắc rơi vào trong nước.
Hắn vừa chìm xuống nước, Lộ Kỳ Áo phía trên đã đuổi tới.
Xoay tay phải, Linh Trảo Công lại lần nữa chụp vào đỉnh đầu mập mạp.
Lúc trước gã chưa đánh trúng mập mạp, kỹ năng không chính thức dùng ra, cũng sẽ không bị tốn thời gian hồi phục.
Vốn cho là một trảo này dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới thân hình mập mạp đột nhiên bật một cái, lách khỏi như cá trạch.
Lộ Kỳ Áo sững sờ.
Tuy một tráo này của gã bị lực cản trong nước hạn chế, tốc độ xuất thủ chậm đi nhiều, nhưng cũng không lý nào chậm hơn mập mạp trúng Chân Ngôn mới đúng.