Viên đạn mang theo tiếng rít tử thần nặng nề đánh lên ngực Mơ Chưa Tỉnh như trời giáng, liên tiếp ba phát, đục ra ba lỗ máu trên người Mơ Chưa Tỉnh, đồng thời lửa thiêu đốt hừng hực, tánh mạng giảm mạnh với tốc độ 15 điểm/giây.
Cùng lúc đó, thân thể trên không của Thẩm Dịch đã cấp tốc lướt về phía boong tàu, vừa hạ xuống, lại là ba phát phân ra bắn mấy người Đế Vũ, Lộ Kỳ Áo.
“La Hạo!” Hắn kêu to thành tiếng.
“Rõ!” Mập mạp hơi vung tay, Xiềng Xích Giam Cầm bay tới.
Xiềng Xích Giam Cầm, dùng buộc chặt kẻ địch, khiến kẻ địch mất đi năng lực di động. Kẻ địch bị trói có thể công kích.
Với tư cách chuyên môn cấm cố đối thủ, mặc dù sợi xích này không có lực công kích, nhưng lại có năng lực trói buộc cường đại. Xiềng xích giam cầm vượt qua Số 47, quấn lấy Lộ Kỳ Áo, đồng thời tập trung cả hai người, sau đó lại bay về phía Đế Vũ, Lam Bình và Trần Dịch, toàn bộ cuốn lấy năm kẻ mạo hiểm ngoại trừ Mơ Chưa Tỉnh.
Đồng thời Thẩm Dịch cũng lao đến, giơ tay lên, Phi Trảo rời tay bay tới quấn quanh cổ Mơ Chưa Tỉnh, kéo Thẩm Dịch đi qua.
Phi thân phóng qua đỉnh đầu Mơ Chưa Tỉnh, Thẩm Dịch và mập mạp đứng chung một chỗ hét lớn ra đằng sau: “Tốc sát!”
Một tiếng hét này, ngay cả mấy người Tạ Vinh Quân cách xa vài trăm mét cũng nghe được rành mạch thông qua kênh đoàn đội.
Ba người Hồng Lãng, Kim Cương, Ôn Nhu lập tức vọt tới, lần nữa giở chiêu bài phối hợp sở trường của bọn hắn, dồn dập triển khai tấn công kẻ lạc đàn.