Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ như gương, chiếu lên người Ôn Nhu, làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo của nàng.
Dựa người trên lan can ngoài ban công, quay đầu nhìn lại, Thẩm Dịch vẫn còn loay hoay với chiếc PDA dưới ánh đèn, nghiên cứu các loại tri thức khoa học kỹ thuật.
Sau khi khảo thí T-1000 và Kẻ Thu Gặt, Thẩm Dịch vừa về đến khách sạn đã bắt đầu bận rộn.
Nhìn gương mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, ngẫu nhiên nhíu lông mày suy tư, ánh mắt Ôn Nhu toát lên vẻ mê luyến.
Có người nói, lúc đàn ông chăm chỉ làm việc là nhìn mê người nhất.
Lời này rất có đạo lý.
Chuyên chú vào công tác, kiên nghị, chăm chú, cố gắng, khắc khổ, bỏ đi láu lỉnh và táo bạo, chỉ để lại kiên cường và trách nhiệm.
Đàn ông trời sinh chính là trụ cột chống đỡ gia đình, là ô dù của phụ nữ, việc này khiến họ thường được ví như sắt thép, không như thế làm sao đủ chèo chống, đồng thời tính tình phải khoáng đạt, không như thế làm sao đủ bao dung.
Thẩm Dịch trước mắt, chính là một người đàn ông như thế.
Chứng kiến một người đàn ông như thế, Ôn Nhu cảm thấy dù đối phương không phải mạo hiểm giả, nàng cũng tình nguyện đứng cùng một chỗ, hưởng thụ che chở từ hắn, mà không phải một người có lực lượng nhưng lại không có trách nhiệm bảo hộ.
Người sở hữu lực lượng, có lẽ rất cường đại; nhưng người đàn ông có trách nhiệm, mới là đáng tin cậy nhất.
Ngón tay gõ lộp bộp trên máy tính, phát ra thanh âm thanh thúy, Thẩm Dịch vẫn đang bận nghiên cứu.
Ôn Nhu từ ban công đi tới, đỡ lấy bờ vai hắn từ sau lưng: “Bận rộn lâu như vậy, đang nghiên cứu gì ấy?”