- Đây là...
Diệp Bạch kinh nghi nhận lấy, chỉ thấy mềm mềm, cảm giác như đang vuốt ve mặt người, nhất thời không khỏi cảm thấy kỳ dị.
Thanh âm lão giả mang theo một loại cổ quái không nên lời, thản nhiên nói:
- Đây là Dịch Dung Cụ, sau khi mang vào liền trở thành người khác, cho dù là ai cũng không phát hiện được dị thường trên người ngươi, cả đại lục mênh mông này, vật như vậy cũng không có nhiều, đây có lẽ là vật duy nhất trong Hỏa Vân Thành.
Diệp Bạch cúi đầu áp mặt vào, nhất thời cảm thấy trên mặt có một lớp gì đó, cảm giác thoải mái giống như bình thường. Nhưng cả người đã hoàn toàn thay đổi dung mạo, phảng phất như một thanh niên khác, thần sắc lãnh đạm.
Gương mặt này chỉ là ngụy trang, khiến người khác không thể nhận ra diện mạo thật của Diệp Bạch.
Diệp Bạch không khỏi mừng rỡ nói:
- Đây là thứ ta muốn, bán thế nào?
Lão giả nọ lắc đầu nói:
- Không bán.
Diệp Bạch ngẩn ra, lập tức hơi giận nói:
- Ngươi nói đùa à?
Lão giả nọ lắc đầu:
- Thứ này không bán, chỉ dùng để trao đổi. Nếu ngươi muốn có nó thì phải giúp ta đi tìm đồ vật tương tự, khi đó Dịch Dung Cụ này mới có thể thuộc về ngươi.