Biển rộng mịt mờ, mênh mông vô bờ bến.
Một chiếc thuyền màu đỏ đen, đầu thuyền điêu khắc một con quái thú không mặt, hình như U Linh từ chỗ sâu trong Bắc Hải tiến nhanh ra, hướng phía Thiên Long đại lục mà không ngừng tới gần.
Thuyền đi rất nhanh.
Bất quá, từ chỗ sâu trong Bắc Hải đến Thiên Long đại lục khoảng cách rất xa, dù cho chiếc thuyền lớn này nhanh hơn nữa thì ít nhất cũng cần thời gian chừng một tháng.
Hiện tại, vừa mới đi qua ba ngày.
Trên thuyền lớn, trong một sương phòng.
Diệp Bạch cùng Phong Tuyết ngồi đối diện nhau, khoanh chân tu luyện.
Thiên địa nguyên khí khôn cùng từ bốn phía phảng phất như cự long không ngừng hướng bọn họ vọt tới, khiến xung quanh thân thể hai người đều hình thành một dải sương mỏng.
Thật lâu sau hai người mới mở mắt ra, trong ánh mắt đều giống như có chứa một tầng chất sừng óng ánh.
Đây là hiệu quả sinh ra sau khi bọn họ trải qua những lần sinh tử kiếp nạn trong Kỳ Thiên Thí Luyện.
Hiển nhiên... Dù cho không phục dụng Huyền Vương Chí Tôn Đan thì thí luyện lần này cũng đã có trợ giúp rất lớn đối với bọn họ. Đợi một thời gian sau, cho dù không có Huyền Vương Chí Tôn Đan thì hai người cũng có khả năng đánh sâu vào bình cảnh Huyền Vương.
Bất quá, Phong Tuyết tu vi vẫn còn hơi thấp.