Diệp Bạch đưa tay ngắt ba cây Bách Hoa xà thảo.
Nhưng ngay lúc này đã xuất hiện dị biến, ở trong một cái động xà ở bên cạnh xà thảo xuất hiện một con rắn cực to, toàn thân đỏ bừng, ở trên người còn có ánh kim lấp lánh, cực kỳ quỷ dị.
Đôi mắt màu lục của nó nhìn chằm chằm về phía Diệp Bạch, cái lười phì phò. Nó vừa mới xuất hiện, gió tanh nổi lên, cho dù Diệp Bạch đã nhét Thanh Độc Linh vào lỗ mũi nhưng vẫn ngửi thấy mùi tanh tưởi của nó.
Diệp Bạch lập tức lùi lại, cả người hắn xoay trên không trung rơi xuống hơn mười trượng phía sau, cảnh giác nhìn cự mãng đột nhiên xuất hiện kia.
- Tam giác độc mãng vương, nhị giai cao cấp mãnh thú! Vô cùng kịch độc có thể dùng thân hình của mình đánh vỡ một tảng đá lớn, nơi nào có nó đi qua cây cối nơi đó bị gãy, người thú đều không thể lại gần.