Vừa tiến vào trong đó, Diệp Bạch liền biến thành một đứa bé, chân trần áo vải, lam lũ không chịu nổi. Trong nháy mắt lại chuyển thành người trưởng thành, làm một gã sai vặt ở hiệu thuốc bắc, địa vị thấp hèn, luôn bị chưởng quầy béo như con heo hết đánh rồi lại mắng. Rốt cục có một ngày, Diệp Bạch chịu đựng không nổi, ban đêm thủ sẵn con dao nhọn, đi vào trong đó, đem lão chưởng quầy giết chết. Sau đó, mình cũng phát điên, cuối cùng bị giam vào đại lao, buồn bực mà chết.
Nhưng là, khung cảnh trước mặt Diệp Bạch lại một lần nữa thay đổi. Hắn sống lại trong một gia đình giàu có, nhưng quan huyện nơi hắn ở lại coi trọng mẹ hắn, muốn mạnh mẽ đón đi nhưng cha hắn không đồng ý, cự tuyệt. Toàn gia tộc trong phút chốc liền tan nát, cha mẹ toàn bộ chết thảm, hắn đồng dạng bị đám thủ hạ của tên cẩu quan đó tra tấn đến chết, một luồng hồn phách oán trời oán người tiếp tục chuyển sang kiếp khác.
Lúc này đây, hắn là một đại hiệp khách cầm trong tay Huyền Vũ kiếm, cách xa ngàn dặm có thể lấy đầu người. Trước tiên, hắn trở về đem cả nhà tên cẩu quan kia già trẻ lớn bé toàn bộ giết sạch. Nhưng sau đó, một lần hắn gặp phải nhân vật so với hắn còn lợi hại hơn, bị đánh bại, thừa nhận vô tận nhục nhã, tra tấn, bi phẫn mà chết.
Tiếp tục chuyển sang kiếp khác, cả đời này hắn đại phú đại quý, biến thành đương kim bát vương tử(đứa con thứ tám của vua), từ nhỏ thiên phú thông minh, nhưng chỉ mới tám tuổi đã bị mẫu thân của thái tử độc hại*. Rồi sau đó, kiếp sau của hắn không ngờ lại trở thành hoàng đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ là, khi hắn làm hoàng đế thì thiên hạ đại hạn, dân chúng lầm than, đạo tặc nổi lên bốn phía, xung quanh quốc gia còn có vô số nước láng giềng như hổ như sói đang rình rập cướp nước. Cuối cùng hắn bị mất nước, bị nhốt cả đời, buồn bực mà chết.