Diệp Bạch do dự mà chuẩn bị cọn lấy một phẩm chất quyển thì bị Kiếm lão ngăn trở.
- Khoan đã, ngươi hiện tại đừng dùng, khi đạt tới tinh thần lực cấp bốn rồi hay dùng, đến lức đó sẽ có chỗ tốt không tưởng tượng được.
Kiếm lão cười thần bí, Diệp Bạch cũng không hiểu tại sao Kiếm lão lại như vậy, cho nên cuối cùng hắn cũng bỏ qua.
Theo hắn bỏ qua, bạch sắc quang mang dần dần biến mất cuối cùng tan vào trong hư vô, một lần nữa hóa thành một mảng trống rỗng, tự nhiên không thấy gì nữa.
Diệp Bạch mặc dù không muốn nhưng vẫn cắn môi:
- Mình mà có tiền mua một đống nhất giai phẩm chất mà thử thời vận, tuy xác suất thấp nhưng nếu thử một hai lần có thể chuyển hóa được thì thật phát tài.
Diệp Bạch hắc hắc nở nụ cười, tuy nhiên nụ cười này chỉ hiện ra trong lòng hắn.