Nhiều đóa ma diễm ở bốn phía bay tới, chỉ cần nhiễm một cái cũng có thể đem một cường giả cấp huyền sư trở thành hư vô.
Bốn phía đều là thạch bích lạnh buốt, trên đó điêu khắc những hoa văn cổ quái, ghi lại chuyện xưa, vì đã lâu ngày cho nên nó được bám một tầng tro bụi, biến thành màu đen.
Nếu như không phải Diệp Bạch có thị lực hơn người cộng thêm việc ma diễm kia yếu ớt thì Diệp Bạch đúng là không thể thấy rõ.
Không có tiếng động, lúc này ngoại trừ Diệp Bạch thì không có người nào khác, sự yên tĩnh tới đáng sợ, thậm chí Diệp Bạch cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Khi vừa tiến vào cửa rõ ràng là có nhiều người chen chúc, tại sao lúc này một người cũng không thấy.
Trong lòng Diệp Bạch liền chuyển động, hắn bỗng nhiên nhớ tới một khả năng không tốt, tất cả mọi người tới nơi này chẳng lẽ đều bị một truyền tống trận đưa đến nơi khác.