Diệp Bạch ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía cổ các màu đen trên đỉnh đầu.
Hắn chưa từng gặp qua nơi đặc dị như vậy, nơi này thật là cổ xưa, nhìn qua không có vẻ gì là thu hút, nhưng có một khí thế bức người, tựa như là một thanh lợi kiếm khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.
Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua chuyện như vậy, tám thanh kiếm trong kiếm thạc tự động bay ra, quả là một chuyện quái dị, bình thường chưa hề có chuyện nó không nghe mệnh lệnh chủ nhất, bất kể là ai cũng khó có khả năng không chế được tám thanh huyền binh cổ kiếm này.
Diệp Bạch cảm ứng với tám thanh kiếm, tám thanh kiếm như vui mừng tung tăng nhảy múa, đồng thời còn hơi mang theo một vẻ kính sợ, hướng về phía đỉnh núi cổ các ở phía trước. Những thanh kiếm này tựa hồ như là có một lực lượng hấp dẫn lớn lao, kiếm minh không ngừng xoay tròn, các luồng cầu vồng sáng trong đêm.