Trưởng Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết bọn họ đều nhìn về phía Diệp Bạch, hai người nhìn nhau, Trưởng Tôn Kiếm Bạch nhíu mày nói:
- Tiểu tử này muốn gì đây?
Nhưng đúng lúc này từng thanh tâm "tinh tinh" vang lên, trong tiếng đàn của Diệp Bạch, cả Hồng Phong Cốc lá cây bay lên, như mộng như ảo.
Diệp Bạch ngồi trước cây cầm, cả người khí thế lập tức thay đổi, yên tĩnh như giếng nước. thanh âm bốn phía cũng không hề quấy nhiễu được hắn, tâm thần tiến vào một trạng thái chưa từng có từ trước đến nay.
Bàn tay của hắn đặt trên cây đàn, từng thanh âm vang lên, mang theo một vẻ cô tịch cao ngạo.