Hắn giương mắt nhìn xuống thiếu nữ mặc áo hồng đẹp như tranh không biết tên phía dưới, không biết tại sao nàng lại chạy tới cái chỗ băng động kỳ quái giao nhau chằng chịt này làm gì.
Nhìn một hồi, sự kỳ quái của hắn càng lúc càng tăng lên. Chỉ thấy thiếu nữ sau khi tới băng động thì nhìn quanh một vòng, phát hiện thấy vệt nước mà đàn kiến để lại thì cặp mắt sáng lên bước theo đến trước tổ kiến.
Cẩn thận hít một hơi rồi thiếu nữ lộ vẻ mừng rỡ lấy ra một cây hương kỳ lạ dài ba tấc toàn thân màu trắng như bạch ngọc, trên mũi nhọn có màu hồng. Nàng khẽ động ngón tay nghe "xoẹt" một cái rồi một ngọn lửa bùng lên, đốt xong cây hương kỳ lạ kia, thiếu nữ lập tức lùi lại ba bước đưa tay bịt mũi.
Thấy thế, trong lòng Diệp Bạch rùng mình, mặc dù không biết cây hương thân trắng đầu hồng này làm bằng gì nhưng thấy bộ dạng của thiếu nữ như vậy cũng lập tức ngừng hô hấp chỉ tuần hoàn trong cơ thể.
Làm vậy mặc dù có chút khó chịu nhưng vì mạng sống thì chút khó chịu nhỏ này thực không đáng nhắc tới.