Diệp Bạch nghỉ ngơi trên cỏ một lát thì nghe trong rừng rậm truyền ra tiếng sột soạt. Hắn sợ là lại có hung thú cường đại mò đến liền lập tức chuyển thân rời đi.
Đến xế chiều, Diệp Bạch đi tới một ngọn núi màu tím. Phía trước có một hồ nước xanh biếc sáng rõ như gương. Nước hồ trong vắt, phản chiếu từng áng mây trắng làm người ta say mê ngắm mãi không thôi.
Ven hồ có một rừng phong mỹ lệ. Tiết trời vào thu, lá phong rơi rơi, vô số lá phong màu lam cuộn tròn quấn quýt giống như ngàn vạn cánh bướm hệt trong giấc mộng. Diệp Bạch không thể không dừng chân, toàn thân gia tăng cảnh giác.
Nơi này đã thực sự là chỗ sâu trong Âm phong thạch lĩnh, khoảng cách cũng vừa sáu trăm dặm. Tiếp tục đi lên phía trước chính là dãy núi Âm ma nổi tiếng hiểm ác .