Diệp Bạch đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng hai người một lúc. Sau đó hắn khẽ vỗ vỗ đầu quay lại trong phòng tiếp tục nhắm mắt bế quan, cũng không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng.
Hắn đã sớm xác định mục tiêu là mau chóng tăng nhanh thực lực, những thứ khác tạm thời để qua một bên. Huống hồ chuyện này còn cách cả một tháng sau, còn rất nhiều thời gian. Lúc này Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan đã đi được một đoạn ra khỏi tầm mắt của Diệp Bạch nhưng cũng cách đó một đoạn không xa. Không thấy Diệp Bạch đi theo, hai người đồng thời cùng dừng bước.
- Tỷ nói, có phải là hắn hay không?
Hoàng Linh hỏi Cốc Tâm Lan.
- Không biết, có thể là hắn, cũng có thể là không.
Cốc Tâm Lan trầm ngâm một chút, vẫn có chút phân vân.
- Tuy nhiên!- Nhưng ngay sau đó nàng phẩy tay, mỉm cười:
- Chúng ta sẽ biết rất nhanh thôi
Nói tới đây, nàng cười vẻ thần bí.
Hoàng Linh lấy làm kỳ lạ:
- Tỷ tỷ có cách gì vậy?
Cốc Tâm Lan cười nói: