Diệp Bạch gật đầu:
- Vậy thì để xem phương pháp mà Phương công tử nói là cái gì.
Phương Long Xà nghe Diệp Bạch nói xong, ánh mắt nhìn găm vào hắn, gằn từng tiếng:
- Muốn giải quyết chuyện này, chỉ có một biện pháp, đó chính là lấy một cánh tay trái của bằng hữu!
- A?
Diệp Bạch cười như không. Hắn đã sớm biết sự tình vốn không đơn giản như vậy, bình tĩnh nhìn Phương Long Xà:
- Nếu như ta nói không thì sao?
Ai cũng nghe ra vẻ chế giễu trong lời nói của hắn. Mấy kẻ đối diện há hốc mồm, ngay cả Phương Long Xà cũng không khỏi nheo mắt.
- Chỉ sợ cũng không do ngươi quyết định được!
Lúc này Phương Long Xà chỉ cách Diệp Bạch chưa đầy sáu trượng, y bước lên thêm một bước, lạnh nhạt.
Theo bước chân tiến đến, trên người y chợt cuộn lên một khí thế mãnh liệt. Khí thế này giống như một rồng một rắn kết hợp uốn lượn giữa không trung, khuấy đảo đến mức mây gió tan tác, làm cho người đối diện phải chịu một áp lực khủng khiếp. Trong nháy mắt, Diệp Bạch đã có cảm giác thở không được.
- Long Xà Tử Khí, công pháp bậc sáu trung cấp!
Uy thế quá mãnh liệt!