Đột nhiên phía trước vang ra từng thanh âm nước ào ạt, mấy người này liền chấn động tâm thần, bọn họ nhanh chóng di chuyển cước bộ tới đó. Lúc này một dòng thác nước vô cùng lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, từ trên đỉnh núi mà chảy xuống, ở dưới chân thác hình thành nên một cái hồ sâu bích lục, xung quanh có một tòa tiểu mộc đình, mái hiên giương cao, có tên là Bát Giác Tùng Tuyền đình.
Mẫn Nhu Nhiên nhìn về phía tám người rồi nói:
- Được rồi, mọi người đi xem đi, đây chính là Vong Trầm đầm, nơi mà dành cho đệ tử Tử Cảnh cốc nghỉ ngơi, nó đã được thành lập hơn hai trăm năm rồi, chính là tám cảnh đẹp nhất ở trong Tử Cảnh Cốc.
Mọi người liền hoan hô một tiếng, hướng về phía đó mà đi tới, những dòng nước chảy xuống nổ ra tung tóe, vô cùng trong mát.
Đám người Diệp Bạch và Diệp Khổ đi về phía dòng suối, lúc này đã là cuối mùa thu, tuy nhiên nước suối không hề lạnh mà lại có một cảm giác ấm áp, hiển nhiên đây cũng là một dòng suối ấm hiếm thấy.
Sau khi đợi mọi người rửa mặt xong, Mẫn Nhu Nhiên liền tiến tới cười nói:
- Đây chính là một dòng suối ấm, đông ấm hè mát, chúng ta tiếp tục đi thôi, còn nửa đường nữa sẽ tới.
Mọi người liền gật gật đầu, sau đó bọn họ tiếp tục đi, con đường càng ngày càng gồ ghề, tuy nhiên đối với những huyền sĩ như bọn họ mà nói thì không đáng là gì, hơn nữa con đường còn được trải đá xanh cho nên càng không khó khăn. Tiền nhân trước kia lúc khai sơn, đi đến tòa núi này tạo ra con đường cho người sau mới đúng là giỏi.
Đi được một lát thì phía trước cuối cùng cũng xuất hiện ra một số vết chân, một thanh niên áo anh, trước ngực thêu một ngôi sao màu tím. Hắn nhìn thấy Mãn Nhu Nhiên thì vội vàng hành lễ:
- Mẫn sư huynh!
Mẫn Nhu Nhiên liền gật nhẹ đầu, tên đệ tử kia sau đó lập tức rời khỏi, chỉ là sau đó hắn liền hiếu kỳ nhìn đám người Diệp Bạch Diệp Khổ.