Thấy tình huống này cả hai người Diệp Bạch và Diệp Khổ đều kinh ngạc, bọn họ vẫn không thể hiểu dụng ý của Tâm Huyễn trưởng lão giữ mình lại để làm gì. Tâm Huyễn trưởng lão cũng không nói, ngược lại nhìn về phía hai người mà nói:
- Các ngươi theo ta đến đây, ta đưa hai người tới một chỗ.
Lão nói xong liền đi ra khỏi Kim Tiêu Kiếm khí đường, gia chủ của Diệp gia Diệp Thiên Vấn, hai người Khô Mộc Tâm Huyễn cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, tựa hồ như đang tiến hành một lễ điển long trọng. Hai người một tả một hữu đi theo phía sau lưng của Tâm Huyễn trưởng lão, ra khỏi Kim Tiêu Kiếm Khí đường. Diệp Bạch Diệp Khổ hai người cũng không hiểu tại sao, chỉ là bọn họ chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo.
Mặc kệ tình huống thế nào thì ba người này cũng không có khả năng làm hại họ. Tâm Huyễn và Khô Mộc chính là hai vị trưởng lão thủ hộ Thiên Huyễn Vạn Tâm động còn sót lại, cùng với gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Vấn chính là ba người có quyền lực cao nhất. Mà bọn họ trước tình huống này đều có một sự quỷ dị không nói nên lời.
Diệp Khổ, Diệp Bạch chăm chú đi theo, thì phát hiện ra ba người quẹo trái quẹo phải đi tới cấm địa của Diệp gia Thiên Huyễn Vạn Tâm Động. Lúc này Diệp Bạch và Diệp Khổ đều ngây ngốc, bọn họ cũng biết mọi chuyện xảy ra bất thường nhìn gia chủ của Diệp gia Diệp Thiên Vấn, còn có Tâm Huyễn trưởng lão, Khô Mộc trưởng lão thì cũng biết việc này là quan trọng.
Hai người cũng không dám lên tiếng nữa mà cẩn thận theo sau bọn họ, cước bộ trở nên hơi nặng một chút. Mà Tâm Huyễn, Khô Mộc hai vị trưởng lão cũng từ từ đi vào cửa Thiên Huyễn Vạn Tâm động.