Trong đại não chợt vang lên âm thanh già nua liền dọa hắn một trận, quên luôn cả nỗi thống khổ từ đôi mắt đang chuyền dần sang màu đen.
"Ai, là ai, là ai đang nói , đi ra!"
Bất chấp cơn đau đớn hành hạ, Diệp Bạch cả người lui về phía sau một bước, bay ra thủ thế phòng bị, cẩn thận mở miệng hỏi.
"Ha ha...." Thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên, chỉ là lúc này đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Mang theo ngữ điệu trào phúng, thanh âm lão nhân nói: "Không cần phải tìm kiếm, ngươi có tìm cũng không thấy. Hiện tai ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, tầm một canh giờ sau ánh mắt của ngươi sẽ khôi phục bình thường, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy ta..."
Nhưng là, Diệp Bạch cũng không có ngay lập tức theo lời lão nhân kia nói, vẫn như cũ bảo trì bộ dạng cẩn thận, hỏi: "Cuối cùng ngươi là ai, giả thần giả quỷ, không dám ra đây gặp người?"
Thanh âm già nua kia nghe vậy thì tựa hồ như có chút tức giận, trầm mặc một lát rồi mới cất giọng nói: "Tên tiểu tử ngươi thật không biết tốt xấu, vọng động Vọng Khí quyết. Nếu không vận công khôi phục, chỉ sợ cặp mắt của ngươi từ ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời."