Diệp Bạch giờ khắc này cuối cùng cũng đã yên tâm. Đối với Diệp Bồng Lai hắn vẫn luôn rất kính nể, đối với sự khắc khổ mà vẫn tiêu sái, Diệp Bạch không làm được.
Tuy nhiên, hôm nay một người đã không còn là huyền giả cấp thấp nữa, mà đã tiến vào trong cảnh giới huyền sĩ trung cấp. Còn Diệp Bồng Lai cũng tới cảnh giới huyền giả tầng thứ mười đỉnh phong, giữa hai người chắc chắn có một trận chiến.
- Đến đây đi.
Diệp Bạch lui về phía sau nửa bước, bày ra một tư thế, mỉm cười hướng về phía Diệp Bồng Lai nói.,
Diệp Bồng Lai nói:
- Được vậy ta không khách khí.
Diệp Bồng Lai cũng không từ chối, nhanh chóng vung tay lên, một ống tay màu trắng như là cánh buồm hiện ra, khuôn mặt của hắn cũng đỏ lên.
Mà hai bàn tay của hắn cũng đã hơi nóng lên, ở trên tay hắn thậm chí còn toát ra từng đợt khói trắng, toàn bộ bàn tay co rút tựa như là bàn ủi vậy.