Những ngày sau mọi chuyện vẫn tiếp diễn, Diệp Bạch mỗi ngày đều lựa lúc nhật nguyệt mới mọc mà hấp thụ tinh hoa của nó, gia nhập nó vào trong luồng thanh bạch kiếm quang, sau đó không ngừng áp súc ngưng tụ khiến cho nó trở nên ngày càng nhiều và cô đọng. Có một lần, Diệp Bạch vung tay lên phát ra kiếm quang về phía mốt khối cự thạch phía trước cao bằng hình người thì khối cự thạch trong nháy mắt đã nát báy. Uy lực chưa luyện xong đã như vậy không biết khi luyện đại thành sẽ thế nào, kinh khủng đến mức nào.
Tuy nhiên mỗi ngày đều có đến hàng trăm đạo kiếm khí xông vào khiến cho Diệp Bạch đau khổ không thể tả nổi. Nếu như không phải hắn đã từng ở trong Kiếm thạch luyện tới Lực Ý Chí cấp mười thì chỉ sợ lúc này không thể chi trì tiếp được nữa.