Diệp Bạch nghĩ hoài cũng không ra.
Ở bên kia, Hồng Diệp cùng với lão nhân trông coi Huyền Vũ cấc kia đang cãi nhau. Vô luận Hồng Diệp trưởng lão khuyên bảo giải thích thế nào thì lão nhân kia cũng không buông tha.
- Ngươi đừng đùa giỡn, lấy hai viên thuốc đó không bằng giết ta thì hơn, không bằng ta cho ngươi thêm một thanh nhị giai cao cấp Huyền Bàng, còn muốn đụng tới hai viên thuốc đó thì mơ đi.
Hồng Diệp trưởng lão cảm thấy bất đắc dĩ mà nhìn về phía Diệp Bạch ở bên cạnh. Những thanh âm này đều là mật ngữ do bọn họ nói với nhau, Diệp Bạch cũng khong nghe được. Bỗng nhiên một thanh âm kinh ngạc truyền đến, quanh quẩn bên người Diệp Bạch:
- Chuyện đó là thật ư?
Hồng Diệp trưởng lão nói:
- Ngươi thấy ta giống như là đang lừa gạt ngươi sao? Nếu như không phải vậy thì ta làm sao cam lòng cho hắn hai viên thuốc đó.
Trong nhất thời tòa lầu các liền trở nên yên tĩnh, thật lâu sau, lão giả kia mới cất tiếng, trong lòng tràn ngập vẻ cảm khái: Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
- Thôi đành, thôi đành, nếu đã như vậy thì ngươi dẫn hắn vào cho hắn hai viên thuốc đó cũng phải.