Đêm tối, sương mù dày đặc.
Nơi này là phía sau Thiên Báo Cốc, chưa từng có ai đến, cho nên phía sau cốc cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa đêm đã khuya, căn bản không có khả năng có người đến, những đệ tử canh gác đang mắt nhắm mắt mở, chìm vào giấc mộng.
- Ủa?
Đột nhiên, một tên đệ tử Thiên Báo Cốc chợt bừng tỉnh, lấy tay dụi dụi mắt, còn tưởng rằng ảo giác. Nhưng lúc này một đóa hoa từ phía sau lưng hắn hiện ra.
- A.
Hắn còn chưa thở ra, một bàn tay đã che miệng hắn lại, sau đó trên cổ liền xuất hiện một vệt máu nhỏ, cả người tên đệ tử Thiên Báo Cốc mềm nhũn ngã xuống đất, chết không hiểu vì sao.
Phía sau hắn là một gã thanh niên toàn thân bao phủ bởi ô vụ, vòng hoa kia trở về tay hắn, nhẹ nhàng run lên, hóa thành hơn mười đóa hồng sắc kiếm hoa, phanh phanh vài tiếng, chúng nổ mạnh thành sương khói biến mất không thấy.