- Yên tâm đi, đối với uy h**p không làm gì được chúng ta, ta còn không có hứng thú đối phó!
Nhìn thấy linh hồn thể nằm trên tế đàn, Di Hoa gật gật đầu và nói.
- Ân!
Thấy hắn đáp ứng, Minh Lan Tâm thở ra một hơi, thân thể lúc này tiến vào trong chữ hồn trong tế dàn và chậm rãi biến mất.
Ầm ầm ầm!
Lúc này bảo vật chung quanh tế đàn chậm rãi lơ lửng sau đó thiêu đốt và biến thành tro bụi.
- Ca ca? Quả nhiên ngươi cứu sống ta, hắc hắc, ta biết ngay ca ca lợi hại nhất!
Qua một hồi, Di Tĩnh trên tế đàn chậm rãi mở mắt ra, sau khi khôi phục ý thức nhìn thấy Di Hoa liền kêu to.
- Hừ!