Đối với lời uy h**p của hắn Nhiếp Vân không thèm để ý mà cười nhạt một tiếng.
- Hừ.
Thấy đối phương căn bản không coi lời uy h**p của mình vào đâu, bộ dáng phong khinh vân đạm, sắc mặt Tiêu Lăng tái nhợt. Hắn cảm thấy nơi bị yêu thú đả thương run rẩy, thiếu chút nữa bất tỉnh cho nên lập tức quay đầu, nhanh chóng rời đi, một khắc cũng không muốn dừng lại.
Hôm nay thực sự mất mặt quá lớn, so với việc ở lại còn không bằng nhanh chóng rời đi.
- Ta không thể không thừa nhận ngươi ngoan độc, chuyện hôm nay Cát Hoan ta ghi nhớ, hi vọng ngươi có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm.
Cát Hoan cũng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn rồi quay người rời đi.