Bị nắm cổ, Tang Hồng Y do dự một chút rồi nói.
Tuy rằng không muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà không có biện pháp, thực lực đối phương hơn xa hắn, muốn giữ mạng sống chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy mà thôi.
- Trả thù thảm khốc? Chuyện này không cần ngươi nhọc tâm lo lắng, cứ vui vẻ đi chết đi.
Đối với kiếp trước kiếp này, những gia hỏa rắp tâm hại mình Nhiếp Vân tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Bàn tay khẽ động... Rắc một tiếng, cổ của Tang Hồng Y đi theo vết xe đổ của Hồ Khuê, bị hắn vặn gãy, biến thành một cỗ thi thể.