Bắc chước thanh âm của một người vô cùng đơn giản, nhưng mà khí tức linh hồn, muốn hoàn toàn giống, rất khó.
Linh hồn mọi người không giống nhau, muốn cho khí tức linh hồn giống nhau, trừ thiên phú Ngụy trang sư ra mới có thể làm được. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng.
Tinh thần lực của Tang Hồng Y vội vàng nhìn vào trong vách tườgn, muốn tìm kiếm người nọ. Thế nhưng vừa mới nhìn qua sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm.
Thanh âm vừa dứt đã không còn bất kỳ động tĩnh gì, dường như người nói chuyện đã sớm đi, không còn bất kỳ ai.
- Hỏng bét, trúng kế, đi mau.
Thấy một màn như vậy Tang Hồng Y sao không biết mình bị người khác tính kế. Hai hàng lông mày nhảy lên, cũng không quan tâm tới việc đuổi giết người này mà kéo tay Hồ Khuê nhanh chóng chạy ra bên ngoài.