Cảm nhận cảm giác đau đớn, nóng rát từ trên lưng truyền lại, Nhiếp Vân nắm chặt hai tay. Tuy nhiên hắn biết mình không phải là đối thủ của nàng cho nên mới nén giận, mở miệng nói.
- Làm càn, ngay cả mạng ngươi cũng ở trong tay bổn tiểu thư, nào có thứ nào là của ngươi chứ? Mau giao đồ ra đây, bằng không đừng trách ta giết ngươi.
Đôi mi thanh tú của Di Tĩnh nhướng lên.
- Ngươi...
Da mặt Nhiếp Vân giật giật.
- Ngươi cái gì mà ngươi, sao nào? Còn muốn phản kháng sao? Đừng có rượu mời không uống mà còn muốn uống rượu phạt.
Di Tĩnh hừ một tiếng, bàn tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc.