Ứng Long cười nhạo giống như nhìn kẻ đần, tuy hắn vui vẻ còn chưa chấm dứt, chợt nghe nghe giọng nói bình tĩnh của đối phương vang lên.
- Tuy phòng ngự sư khó tìm nhưng thật xấu hổ, ta cũng là phòng ngự sư.
Tiếng nói chấm dứt, lúc này nhìn thấy hào quang trên người Nhiếp Vân lóe sáng, một cái mai rùa xuất hiện lưu chuyển trong lòng bàn tay.
Thiên phú phòng ngự sư!