Nhiếp Vân, đồng tử.
Nếu như không phải tận mắt thấy Vân Huyên cùng Di Hoa bị lão giả này dọa đi, thật nghĩ không ra còn có tuyệt thế cao nhân cực phẩm như thế.
Người ta cao nhân đều là nghiêm túc, lạnh lùng, kiệt ngao bất tuần, tự cho mình siêu phàm, thằng này quả thực là lão tửu quỷ cùng lão lưu manh...
- Thực xin lỗi tiền bối, là ta sai rồi, ta không nên nghi vấn “ngay cùng thẳng” của ngươi, ngươi già những vẫn cường mãnh, càng già càng dẻo dai, ngày ngự ngàn nữ cũng không thành vấn đề... Bất quá, chúng ta đừng thảo luận cái này nữa, vẫn nhanh đi uống rượu a!
Thấy vẻ mặt lão giả căm phẫn, rất có xu thế ở trước mặt làm mẫu “chính trực”, Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.