Không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Vân bắt đầu cảm thấy đầu đau muốn nứt, trong óc không thể tiếp nhận thêm nữa.
Tuy kiếm thuật rất tốt, nhưng năng lực tiếp nhận của một người có hạn, một ngày có thể tiếp nhận trên trăm bộ kiếm pháp, đã xem như vượt qua cực hạn.
Xì xì xì xì...
Nhiếp Vân không tiếp thu được, không muốn học nữa, nhưng kiếm ý đầy trời như trước đập vào mặt, căn bản không để cho hắn cơ hội th* d*c.
- A... A!
Mới vừa rồi còn cảm thấy kiếm thuật là hưởng thụ, thời gian nháy con mắt lại biến thành tàn phá, Nhiếp Vân ôm đầu gào rú, muốn tránh thoát kiếm ý xâm lấn, lại bất lực.
Hô!
Ngay thời điểm mình cảm thấy không chịu nổi, trước mắt trời đất quay cuồng, kiếm ý đầy trời biến mất, lần nữa về tới Kiếm Thần điện.