Nhiếp vân biết rõ nếu không trốn liền không còn kịp rồi, thi triển thiên phú địa hành sư, cả người như du ngư chui xuống dưới đất, không có cố kỵ chút nào nữa, điên cuồng chạy trốn.
Một bên đào tẩu một bên dùng thiên nhãn nhìn lại không trung.
- Ta không có đồng lõa, ta chỉ có một người, không nên hiểu lầm...
Đôi mi thanh tú của hoắc dĩnh nhíu lại, thanh âm giống như tiên âm lo lắng giải thích, nhưng lạc thiên ma tôn căn bản không nghe nàng giải thích, cả người như điên rồi, lòng bàn tay nắm một cái tam xoa kích, ma khí cuồn cuộn đâm tới nữ tử.
Tuy thực lực của nữ tử không kém, nhưng dù sao trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch rất nhiều, bị đối phương bức, lập tức có chút luống cuống tay chân.