Nhìn thấy thủy tinh cầu xuất hiện, Nhiếp Vân thở dài một hơi, đồng thời không nhịn được lắc đầu, cảm thấy lạnh giá vì cách sắp đặt của Nghiễm Minh Tử.
Tuy rằng đối phương một mực nói không có khảo hạch, nhưng trên thực tế chỉ cần đi vào thạch thất đã là khảo hạch, chỉ cần khí hải không đủ rộng lớn, chân khí không đủ hùng hậu thì nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Có lẽ trước hắn đã có rất nhiều người tới tầm bảo, chỉ có điều có một mình hắn là người cười tới cuối cùng mà thôi.
- Không nên ở lại đây, vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn.
Lắc đầu xua tan suy nghĩ linh tinh, bàn tay Nhiếp Vân khẽ vuốt lên trên thủy tinh cầu.
Sưu.