Thanh niên nhỏ gầy giùng giằng đi tới, nhìn về phía Nhiếp Vân, vẻ mặt kiên quyết.
Thẳng đến lúc này hắn mới biết thiếu niên ở trước mắt có bao nhiêu kinh khủng, ý nghĩ ban đầu của mình là buồn cười bực nào!
Nếu như ngày đó mình động thủ, sợ rằng hiện tại đã sớm biến thành thi thể, cường giả như Nhiếp Vân, dù trọng thương, cũng tuyệt không phải là tiểu nhân vật như mình có thể xâm phạm.
- Ha hả!
Thanh niên nhỏ gầy này có đôi khi ngu ngốc, nhưng người ngốc phúc hậu, cũng tính là một hán tử, Nhiếp Vân cũng không ngại, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người nhảy lên mình Đà thú.
- Đi, chúng ta vào thành đi!