Rượu vào cổ họng, giống như dao nhỏ, làm Nhiếp Vân không ngừng ho khan, trước kia cảm thấy uống rượu một chút cũng không thoải mái, nhưng bây giờ cảm thấy vui sướng đầm đìa, cảm xúc ở sâu trong nội tâm toàn bộ phát tiết ra.
Một ly tiếp theo một ly, một vò tiếp theo một vò, Nhiếp Vân không dùng chân khí hóa giải tửu lực, rất nhanh liền mắt mông lung.
Trong cơn say, tựa hồ lại nhìn thấy đệ đệ cùng mình học kiếm, lại nhìn đệ đệ vì mình phấn đấu quên mình, khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của đệ đệ khi cứu mình...
- A, Nhiếp Vân ca ca, ta sai rồi, ta không dám luyện nữa, lúc này đi...
...