Một âm một dương, tuy rằng không biết ý tứ cụ thể là gì, nhưng hai thanh kiếm, kiếm khí bốn phía, còn chưa tới gần đã cảm thấy trận cuồng phong đập vào mặt, tựa hồ ẩn chứa một bộ kiếm thuật vô hình, chỉ từ điểm này có thể nhìn ra sự bất phàm.
- Bất kể là đường nào, chúng ta có thể rút thanh kiếm nào thì là con đường đó!
Lăng Thiên lên tiếng trước.
- Ân, đích thật là chủ ý không sai, một khi đã như vậy Lăng Thiên bệ hạ qua thử một chút đi!
Hoang Lăng cười nói.
- Ta? Ha ha, thực lực của ta không được, đi qua chỉ thêm phiền cho mọi người, hay là Hoang Lăng bệ hạ đi đi!
Lăng Thiên hoảng sợ.