Hắn nhìn thẳng vào mặt Nhiếp Vân, chỉ thấy vẻ mặt thiếu niên tối đen, giống như trúng độc chưa lành, ngoài ra không nhìn được gì khác.
- Sĩ khả sát bất khả nhục, Hoang Lăng, ta nhịn không được, thừa dịp hắn trúng độc, chúng ta trực tiếp động thủ đi!
Trong lòng Hoang Lăng còn đang suy nghĩ, Kỳ Hoàng đã truyền âm.
- Khoan đã, hắn nói mình trúng độc, ai biết thật sự thế nào? Vạn nhất hắn giả vờ, cố ý dụ dỗ chúng ta động thủ, chẳng phải trúng kế sao? Nhẫn một chút đi, vừa rồi ta bị đánh nhiều bạt tai như vậy vẫn nhẫn nhịn, ngươi cũng cõng bọn hắn đoạn đường, không có gì đâu!