- Ngươi đi đi, ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi!
Thanh âm Kỳ Hoàng trầm xuống, cũng không nói tiếp.
- Ân!
Chi nha…
Cửa phòng mở ra, Hoang Lăng đội hoàng quan đi nhanh ra ngoài, sắc mặt âm trầm, tựa hồ mất hứng.
Đi ra cửa phòng, Hoang Lăng rất nhanh rời đi, càng lúc càng xa.
Nhiếp Vân nhìn thấy hoàng quan trên đầu Hoang Lăng, không khỏi cười khổ một tiếng, nếu hắn đặt ở nơi khác thì còn được, còn mang theo trên người làm sao mà trộm? Thần Thâu Thiên Huyễn có bản lĩnh này, mình còn không được…
Nhưng vẫn không thể buông tha, đi theo hãy nói, nghĩ vậy Nhiếp Vân chợt nhoáng lên, đi theo sau.
- Bệ hạ, thế nào?